"Này hai cậu, sao lần nào gặp cũng cãi nhau hết vậy."
"Cái tính không thể nào ưa nổi." (đồng thanh)
"Xem hai cậu đồng lòng chưa. Nếu đã không thể chấp nhận nhau thì
hay là vậy đi, bắt đầu từ điểm chung của nhau. Sở thích chẳng hạn."
"Sở thích.. .?!"(đồng thanh)
"Đúng đó. Lại đồng thanh kìa, hai cậu đúng là một cặp thật ha."
Anh cố tình nói thật nhỏ để hai kẻ kia không thể nghe thấy. Có lẽ bọn
họ vẫn chưa nghe được gì, bằng không đã chẳng nhảy dựng lên.
"Sở thích à... với tôi thì kiếm thuật còn hơn thế, nó là ý nghĩa sống
còn. Không ai có thể dùng kiếm vượt qua được tôi. Mỗi đường kiếm vung
ra, mọi thứ trở thành hư không, chỉ có cõi sâu thẳm tâm hồn lên tiếng.
Những rung động thành thực nhất thuần khiết nhất."
"Nghe đần độn thật đây. Kiếm dẫu sao cũng chỉ là một thứ vũ khí. Sao
có thể so sánh với thú thưởng trà. Đặc biệt là hồng trà. Hương trà man mát
làm cho tâm hồn thanh tịnh. Ranh giới giữa thực và hư cũng bị xóa nhòa,
cả thể xác và tâm hồn cùng được hợp nhất."
"Là thế à... Nghĩ lại thì sở thích của hai cậu cũng đồng điệu đấy. Đều
là hướng đến cảnh giới cao nhất của sự thanh tịnh trong tâm hồn. Thế này
được không? Gaku, lần tới cậu hãy cùng tham gia tiệc trà với Luka đi, rồi
sau đó thì cùng nhau nghiên cứu binh phổ kiếm thuật. Cái gì cũng phải thử
mới biết được."
"Không thích." (đồng thanh)
"Sao... lại vậy. Khó chiều thật đấy."
"Này, các cậu."