Kaito nãy giờ nghe ba thiên thần kia nói chuyện bây giờ mới lên tiếng.
Nếp nhăn giữa trán không biết vì sao lại càng hằn sâu hơn.
"Bọn tôi nhận được liên lạc khẩn của các cậu, vội vàng tới chỗ hẹn,
nhưng hai cậu thì mất dạng chẳng thấy đâu."
"Hả..."
"Bọn tôi lo lắng cho các cậu nên mới tới xem thế nào, thì ra đường
đường là tổng lãnh thiên thần lại đang chật vật chống lại một đám lâu la
thấp kém."
"Ơ ơ..."
"Còn các cậu thì sao một lời cảm ơn cũng không có, chỉ lo gây gổ
nhau. Xem mấy ngày qua hai kẻ các cậu để lại cho bọn tôi đống lộn xộn gì
đây. Được thôi, từ giờ bọn tôi cũng không dư sức quản chuyện của hai tên
ấu trĩ các cậu."
Kaito nói cái gì cũng không sai, Gaku và Luka nãy giờ hùng hổ giờ
chỉ biết cụp mắt cúi đầu, tỏ vẻ đã ăn năn hối lỗi.
"Được rồi mà Kaito. Hôm nay bỏ qua cho họ đi."
"Cậu lúc nào cũng nói đỡ cho hai kẻ đó."
"Thế hả. Thi tại xem hai bọn họ cãi nhau vừa ngốc lại vừa vui mà."
"Cái gì?" (đồng thanh)
"Đủ rồi. Hai cậu từ nay cố mà hòa thuận đi."
Kaito lườm Gaku và Luka. Đôi mắt xanh dương đúng là rất có sức uy
hiếp.