Gần nhà thờ nơi đụng độ với đám thây ma, dấu vết của thánh khí vẫn
còn lưu lại. Hoa cỏ đột nhiên sinh sôi nảy nở giữa cái lạnh chớm đông. Tôi
lặng lẽ nhìn gốc cây khô trơ trụi giữa bốn phía xanh tươi.
Thật lạ! Chỉ riêng đám cỏ xung quanh cái cây khô vẫn còn màu xơ xác
vàng vọt cuối thu. Có nghĩa là sức mạnh thần thánh không ảnh hưởng tới
cái cây này, hoặc là thứ gì đó bên dưới cái cây này. Có một cái cửa hang ở
đây, tôi cúi xuống thấp hơn, bất chợt cảm nhận được xung động lạ phía sau
mình.
Đến rồi.
Tôi bật dậy vừa kịp tránh được thứ bay tới ngay sau lưng mình. Tôi
xoay người đuổi theo nó. Sợi xích phép thuật cuốn chặt lấy kẻ kia khi nó
còn chưa kịp hét lên. Dù có ma thuật mạnh tới đâu, một khi bị cái xích này
trói lại thì dù cố đến mấy cũng vô dụng. Càng cố vùng vẫy chỉ càng tiêu
hao sức mạnh bóng tối cho chiếc xích, tự gây hại cho chính mình. Trong
tấm áo choàng đen quá khổ che kín khuôn mặt, kẻ kia không ngừng giãy
giụa.
"Ngươi chỉ đang làm mình bị thương thôi. Đừng ngoan cố nữa."
Tôi giật mũ áo choàng của nó khỏi đầu. Phát hiện không hề ngờ tới
khiến tôi sững người.
"Chết tiệt. Mau bỏ ta ra. Đồ khốn kiếp!"
Đôi mắt hằn học và thân thể vặn vẹo không ngừng chống trả kia là của
một đứa trẻ. Trong tay nó là thứ nó ném vào tôi khi nãy, một cái xô.
Tôi dẫn nó vào bên trong nhà thờ. Trong thánh đường không có ai
khác ngoài tôi và đứa nhóc có mái tóc đỏ và đôi mắt đỏ như máu. Bộ dạng
ương ngạnh và hiếu thắng, nó gườm gườm nhìn tôi, ánh mắt hung hăng