nhưng lạc lõng. Cả quần áo và giày cùng tất cả những thứ còn lại trên
người nó đều rách rưới bẩn thỉu.
"Ta có vài điều cần hỏi em."
"Thả ta ra. Mau thả ra! Tên bệnh hoạn."
"Bệnh hoạn? Ta nghe thấy rất rõ rồi đấy. Em muốn nói ai hả..."
"Ngươi đấy! Ngươi định làm gì ta với cái dây quái đản này chứ."
"À à, cái đó gọi là còng, một thứ rất có ích để khiến cho kẻ ương
bướng trở nên nghe lời."
"Mặc kệ ngươi, ta không cần biết. Rốt cuộc ngươi là ai hả tên đầu
xanh? Ngươi định đột nhập căn cứ của ta?"
Hả, căn cứ, ở chỗ nào. Không lẽ là cái hang ở chỗ gốc cây, có phóng
đại không đây tên nhóc này?
"Chỗ đó là nhà của em à? Là cái hang tí tẹo dưới cái cây khô quắt ấy
hả."
"Thế thì làm sao, dù nó chỉ là một cái cây chết thì...!"
Cậu nhóc tự ái quay mặt đi. Cái hang đó thực sự là nhà của nó. Đúng
là không tưởng tượng nổi. Đứa trẻ sống ở dưới gốc cây đó - nơi duy nhất
không chịu ảnh hưởng của sức mạnh thần thánh, một chi tiết cần phải chú ý
đây.
"Còn gia đình em đâu? Một chỗ bé như vậy sao có thể đủ cho nhiều
người?"
"Ta không có gia đình."