"Hả?"
"Bố không có, mẹ cũng không có!! Chỉ có một mình ta thôi, được
chưa?"
Sống một mình? Một đứa trẻ còn nhỏ như vậy sống một mình dưới
một gốc cây chết giữa đồng không mông quạnh? Tôi nghi hoặc, nhưng rồi
nghĩ đến một thứ.
"Em là trẻ mồ côi sao? Vậy là em không có nhà nên ở trong cái hang
đó."
"Phải. Ta đã nói vậy từ lúc đầu rồi mà."
"Em có bị đói không?"
"Hả!!"
"Bánh mì này là em lấy trộm?"
"..."
"Im lặng là thừa nhận đấy."
"Không ăn trộm thì sẽ chết đói. Tất cả bọn ta."
"Bọn ta?"
"Còn nhiều đứa khác cũng không có nhà như ta, ở chỗ này."
Không phải chỉ một mà còn nhiều những đứa trẻ mồ côi khác. Nhân
gian đang cảnh loạn lạc tranh chiến. Cuộc chiến của những người lớn còn
dai dẳng, càng có thêm nhiều những đứa trẻ trở thành mồ côi. Có tận mắt
nhìn thấy tận tai nghe chuyện mới thấy thật tàn khốc.