Chúng đi đâu? Chắc là đi ăn trộm rồi. Xem ra vì tôi đã trói tên nhóc
này lại mà bọn trẻ ngày hôm nay có thể sẽ phải nhịn đói.
"Không sao! Nhưng bọn tớ cũng không thể dựa mãi vào thủ lĩnh được.
Hôm nay bọn tớ sẽ..."
Lũ trẻ đồng loạt giơ tay xin được đi ăn trộm.
"Các cậu bình tĩnh lại nào. Được không hả? Ăn trộm không có dễ thế
đâu. Mấy đứa gà mờ như các cậu đi để bị bắt được, sẽ bị tống cổ vào tù."
"Nhà tù...?"
"Trong ấy ghê lắm. Tớ không muốn bị bắt."
"Vậy nên đừng có manh động đấy. Hôm nay tớ sẽ đi một mình thôi,
các cậu ở đây chờ đi."
"Thủ lĩnh, còn người cao lớn này?"
Một cô bé trong đám trẻ chỉ tay vào tôi, ánh nhìn bất an. Trong mắt
chúng, người lớn chắc chắn không thể là thứ gì dễ mến.
Cậu nhóc tóc đỏ nhìn tôi ngượng nghịu. Có lẽ vẫn còn e sợ, nó vừa
cảnh giác vừa quan sát biểu hiện của tôi.
"Không phải lo. Anh ta không phải là kẻ thù. Anh ta là giúp việc của
thủ lĩnh."
"Giúp việc ạ?"
"Này tên kia, khoan đã, ngươi! Giúp việc cái gì chứ?!"
"Được mà, được mà. Thủ lĩnh, lên đường nào."
Lần đầu tiên làm đạo chích, cũng hồi hộp thật đấy.