Thứ đối kháng với sức mạnh thần thánh chính là năng lượng bóng tối nồng
đậm ở chỗ gốc cây đó.
Viện cớ có việc với đám trẻ, tôi dẫn tiểu quỷ đi. Tôi dẫn nó đến một
góc đường tối trong con ngõ cụt vắng người. Cậu nhóc mặt trắng bệch, cả
người không ngừng run lên.
"Em có lẽ không biết... nhưng người thường không thể nhìn thấy thiên
thần."
"..."
"Ta đã cố tình hiện hình để cho các bạn em thấy thôi."
Tiểu quỷ sợ hãi bước lùi lại.
"Em đã nhìn thấy ta. Còn tấn công ta nữa."
"Đừng có tới đây."
"Đó là bản năng của em. Trong tiềm thức em luôn có ý nghĩ phải
chống lại kẻ thù của mình, chính là thiên thần."
Đôi cánh trắng nãy giờ giấu đi đã bung rộng sau vai tôi.
"Không được lại gần ta, không được lại gần ta!"
Lưng của cậu nhóc dán chặt lấy bức tường. Chỗ này là ngõ cụt, không
còn đường nào để trốn.
"Vì em là ác quỷ nên mới sợ một thiên thần như ta phải không?"
"Hơ, aaaaaaa."
Từ đôi mắt đỏ, nước mắt chảy dài trên gương mặt non nớt. Cũng phải
thôi. Trước tổng lãnh thiên thần, ngay cả một tên ác quỷ tầm trung đã sợ