"Hả? Làm sao ư?"
"Anh là thiên thần còn gì? Thiên thần là kẻ thù của ác quỷ? Nếu thế thì
tôi sẽ..."
"À phải, còn em nữa mà?"
Vừa thấy tôi nhếch miệng cười, cơ thể nhỏ liền giật nảy. Trêu chọc nó
thú vị hơn tôi tưởng nhiều.
"Ừ, tất nhiên phải dẫn em về Thiên đường, rồi lập một phiên tòa xét
xử. Luật lệ trên đó vô cùng tàn khốc. Sẽ có một thiên thần bản mặt cau có
đáng sợ đọc lớn một danh sách những tội lỗi của em. Từ trước đến giờ đã
lấy trộm cái gì, lấy bao nhiêu, sẽ bị đọc lại hết. Mỗi một tội là một mũi tên
xuyên thẳng tim."
"Aaaaaaaa."
"Ha ha, ta đùa thôi mà."
Tiểu quỷ kinh khiếp. Nhìn đến bản mặt méo xệch vì sợ của nó, tôi mới
nhận ra hình như mình đùa hơi quá. Nhưng phản ứng của nó thú vị thật,
khiến tôi chỉ muốn trêu thêm.
"Đùa, đùa thôi?"
"Ừ ừ. Ban nãy ta đã nói với em rồi mà. Ta không làm hại em."
"..."
"Ta chỉ trêu vì thấy em ngố quá thôi. À, xin lỗi mà. Đừng khóc nữa."
"Ự..."