"Đúng là một đôi cánh rất được việc. Những lần chạy trốn khỏi ông
chú đáng sợ kia đã giúp nó được rèn luyện khá tốt đây, nếu phải thi đấu với
em thì mất tự tin thật đấy."
"Thi cái gì?"
"Con người cũng thích trò này mà. Thi chạy."
"Chắc thế."
"Thiên thần bọn ta cũng thường tổ chức những cuộc thi xem ai bay
nhanh hơn. Chuẩn bị tinh thần rồi chứ? Sẵn sàng, xuất phát."
Tôi bất ngờ bay vọt lên cao. Những con đường, những ngọn đồi chìm
trong bóng tối lướt qua vun vút dưới chân. Một đôi cánh đen đang mải miết
đuổi tới khi tôi ngoái lại nhìn. Tôi vẫn tự tin không thiên thần nào thắng
được mình trong trò đua tốc độ này, nhưng có thể đuổi theo đến như vậy,
đúng là một đứa bé không thể xem thường, rất có tiềm năng. Sức mạnh của
đôi cánh được luyện tập nhờ những lần rượt bắt với ông chủ tiệm bánh xem
ra vô cùng có ích.
"Đích là cây táo trên đỉnh đồi đằng kia nhé."
Tôi bay nhanh hơn. Cậu nhóc cũng không chịu thua, vội tăng tốc đuổi
theo. Vui quá. Được bay thích thật.
"Cán đích!"
Ở trên ngọn cây, tôi xoay người lại thì đụng trúng cậu nhóc lao ầm tới.
Dù có chậm hơn vài giây nhưng thậm chí chưa một thiên thần nào có thể
đuổi kịp tôi như nó đã làm, tôi thực mong chờ đến ngày đôi cánh kia trở
nên dày dạn và kinh nghiệm. Tôi xách theo đứa trẻ đang thở không ra hơi
nhảy xuống đất.