đến không thở nổi, tiểu quỷ tuổi còn nhỏ, lần đầu nhìn thấy thiên thần,
khiếp sợ là đương nhiên.
"Sao thế? Em không sao chứ?"
Cảm thấy không khí trở nên quá nặng nề, tôi tiết giảm thánh lực của
mình, nhẹ nhàng xoa đầu tiểu quỷ. Cậu nhóc ngước nhìn tôi, cơ thể vẫn
không ngừng run rẩy. Có cả bối rối và khiếp sợ trong mắt nó.
"Xin lỗi đã làm em sợ. Ta không có ý định làm hại em đầu."
"Hơ..."
"Cách đây không lâu, ở gần chỗ của em có một binh đoàn thây ma."
"Ác quỷ?"
"Vậy là em không ở đó vào lúc ấy. Em có thấy cây cỏ quanh mình đột
nhiên thay đổi không?"
"À có. Một hôm tôi vào thành phố như mọi khi để trộm đồ ăn chia cho
mọi người, đến tôi trở về thì thấy cây cỏ đã khô héo đột nhiên nở hoa."
"Trước ngày hôm đó, em có thấy gì lạ không?"
"Không có. Ở đó bình thường chẳng có ai tới. Chỗ hang đó chỉ có
mình tôi biết nên nếu có ai khác tôi sẽ ngay lập tức nhận ra."
Tôi nhìn thẳng vào đôi mắt còn ầng ậng nước dò xét. Mặc dù vẫn còn
sợ nhưng cậu nhóc không có ý thù địch. Thái độ đó cũng không giống đang
giả vờ. Tiểu quỷ có lẽ cũng không biết gì. Rốt cục vẫn phải tìm thêm manh
mối khác.
"Tôi sẽ bị làm sao?"