Sau buổi nguyện là lễ rửa tội, vẫn còn thời gian nên Rin định chợp mắt
một chút nhưng la hét thảm thiết bất ngờ vọng ra từ nhà thờ đã đi trước mọi
tính toán của cô.
"...! Chúng tới sao?"
Rin bật dậy, bay đến gần ô cửa kính màu nhà thờ. Phía bên trong, một
đám người tay cầm vũ khí đang cố giết nhau.
"Hả! T-Thế này là... là do bọn chúng? Sao mình không cảm thấy gì
hết..."
Những người kia hình như không phải bị thôi miên. Nếu là người bị ác
quỷ tẩy não, đôi mắt sẽ mờ đục, hoàn toàn mất lí trí,cử động vụng về bệnh
hoạn, đem so với những kẻ đang bắn giết nhau trong kia rõ ràng không hề
giống. Nếu không phải là do ác quỷ gây ra, Rin chỉ có thể đứng ngoài. Trực
tiếp ca dự vào sống chết của con người là điều tối kị với các thiên thần cấp
thấp. Thánh quy là tuyệt đối, nếu phá luật hình phạt sẽ vô cùng khủng
khiếp.
Chỉ có thể siết chặt tay bất lực nhìn cảnh thảm sát bày ra trước mắt,
Rin đành bỏ đi.
Đoàng!
Tiếng súng. Một cơn đau thình lình vồ lấy cánh trái, màu đỏ bắn ra
theo vết dđạn xé.
Đè tay lên miệng vết thương trên cánh, Rin quay đầu nhìn lại. Một
thanh niên mái tóc dài và đỏ như máu, đôi cánh đen sau lưng rung rung, tay
cầm khẩu súng đen loáng chĩa về phía Rin.
Ác quỷ!