thương của Rin thêm trầm trọng. Đôi cánh là nơi tập trung mọi sức mạnh
đồng thời cũng là nơi tử huyệt của các thiên thần.
Ghì tay lên bên cánh trái đã bị bắn tơi tả, Rin lùi xa thủ thế.
Được rồi, là ở đó!
Phát bắn dồn toàn lực ghim trúng trái tim của ác ma, hoặc đáng lẽ phải
như thế.
"Cũng khá lắm, nhóc con. Thật tiếc cho ngươi."
Cả hai tay và đôi cánh của Rin đột ngột bị ghìm chặt từ phía sau, gã ác
ma đã khống chế được cô. "...! Viên đạn đã xuyên trúng ngươi mà. Làm thế
nào lại..."
Rin vùng vẫy cố thoát khỏi cánh tay như gọng kìm của ác quỷ.
"Thứ ngươi bắn trúng là ảo ảnh ta đã tạo ra. Vẫn chưa nhìn ra sao?"
"!"
Gã ác ma mỉm cười vô tội như chế nhạo, giọng gã ám muội phả vào
tai Rin.
"Giết ngươi ngay bây giờ cũng chẳng hại gì... Chỉ là ta có điều cần hỏi
ngươi. Thành thật một chút ta có thể nương tay. Nào, nói ta nghe cái cây
quý giá mà các ngươi đang bảo vệ, nó ở đâu vậy? Sau trận chiến năm trăm
năm trước, các ngươi đã giấu nó đi phải không?"
"... Ta không cần ngươi tha mạng!"
"Hửm... Cũng lớn gan quá~. Những đứa bé như ngươi đáng yêu thật!"