Kaito đã dành cả tuần để thuyết giáo Rin vì đột nhiên bặt vô âm tín
trong một tháng, bắt tiểu thiên thần viết không biết bao nhiêu tường trình
và kiểm điểm, nhưng nghĩ tới đều là chuyện bất khả kháng, anh một mặt tỏ
ra nghiêm khắc với Rin, mặt khác lại bao che cho cô với bề trên.
Nhờ Kaito bao che cộng thêm sự tín nhiệm sẵn có của một tổng lãnh
thiên thần, chuyện phá luật "tiểu thiên thần lại có quan hệ với con người"
của Rin được giải quyết êm thấm. Trong trường hợp của Rin, hình phạt
nặng nhất là giáng cấp từ tiểu thiên thần xuống thành tập sự, nhưng lần này
cô chỉ phải quét dọn Grandiose (đại thánh điện đồ sộ nhất Thiên đường)
trong ba tháng.
Kaito suốt mấy ngày liền không ngừng quở trách Rin, ngay chính tổng
lãnh thiên thần sau khi đã mắng Rin xối xả cũng phải ngao ngán tự cười
mình không biết có phải anh đã đem tất cả lời nói dành dụm cho cả cuộc
đời trầm mặc dùng hết chỉ trong vài ngày vừa rồi không. Ngoài mặt thì giận
dữ nhưng nụ cười tự giễu kia của anh trong mắt Rin lại ấm áp vô cùng, tiểu
thiên thần hiểu hơn ai hết sự quan tâm bảo bọc mà Kaito dành cho cô.
Có lẽ đều là nhờ Kaito bảo lãnh mà Rin dù phá phách ương bướng
ngông cuồng đến đâu cũng không phải chịu phạt nặng bao giờ. Mới đầu,
tiểu thiên thần rất thành khẩn cúi đầu nhận lỗi, nhưng thời gian trôi qua mới
thấy ương ngạch là bản chất khó dời, Rin vẫn dây dưa trong mối quan hệ
thiên thần - con người, bất chấp luật lệ. Kaito vốn rất nghiêm khắc với bản
thân và các thiên thần khác, nhưng riêng với Rin lại có phần nuông chiều
khó hiểu. Rin thường nhân công việc mà qua lại chỗ Miku và Lily. Kaito
cũng biết nhưng chỉ nhắc nhở lấy lệ, chủ yếu đều là nhắm mắt cho qua.
Lần này cũng vậy, Rin có thể ngang nhiên đi dạo cùng một cô gái
người trần, có lẽ Kaito đã biết mà giả vờ như không nhìn thấy mà thôi.
"Đông người quá!"