khiến Miku vừa hoảng vừa buồn cười.
Với Miku, Rin giống như một cô em gái mà cũng có khi là một cậu
em trai. Dẫu thế nào đều đáng yêu. Điểm tâm ngày mai, hay là sẽ chọn
bánh táo mà Rin thích nhất nhỉ...
Rin đã nói với Miku rằng các thiên thần thích ăn nhất là táo. Bánh táo
lần trước đem cho Rin, thiên thần tròn mắt hăm hở nhìn qua một lượt rồi
loáng cái một mình ăn hết. Khi ấy nhìn Rin, Miku thấy lại cảm giác vui vẻ
đã từ lâu cô quên mất, nụ cười đến rất tự nhiên. Cô nhớ ngày trước mẹ
thường làm bánh táo, nhớ những khuôn mặt hạnh phúc của mẹ, nhớ dáng
vẻ ăn bánh ngon lành của cha.
Trên trời ở phía xa xuất hiện một mảng xám xịt. Mây trời nặng trịch,
báo hiệu cơn mưa dông.
Rin từ trên cao ngắm nhìn dòng người đông đúc di chuyển trên chiếc
cầu dài như vô tận. Khung cảnh nhộn nhịp đến nỗi khiến người ta nghĩ
rằng, phải chăng tất cả mọi người trên thế giới đều tập trung tại đây.
Có hai đại cường quốc Faure ở phía Đông và Violent ở phía Tây, nên
ở Al-fine thương nghiệp là ngành vô cùng thịnh vượng. Hội chợ Grosso
quy mô lớn nhất cả nước được tổ chức cứ một năm một lần. Giống như mọi
năm, các thương nhân từ phía Đông và phía Tây qua cầu Bechstein tụ họp
tại hội chợ Grosso truyền thống. Ngày diễn ra hội chợ trở thành lễ hội của
các thương nhân, rất nhiều vật phẩm mang đến từ các đại quốc được đem ra
trưng bày, trao đổi, thu hút cả các tay buôn lẫn các nhà quý tộc.
Các thương nhân tìm kiếm những quý ông quý bà sang trọng sẵn sàng
mở hầu bao cho mọi thứ họ bán, thăm dò hoặc nhân cơ hội sáp nhập đối
thủ, tạo dựng các mối quan hệ làm ăn. Mọi hoạt động liên quan diễn ra
trong một tuần hội chợ khiến kinh tế Al-fine tăng trưởng gấp ba mươi lần
bình thường. Rin vừa nhìn những người đang đi hội phía dưới vừa ngáp