"A!... Thật sao?..."
Rin bình thường chẳng mấy để ý đến vẻ ngoài, nhưng khi được Miku
khen thì hãnh diện ra mặt. Thiên thần làm bộ vuốt vuốt tóc mái để người
kia không thấy mình đang đỏ mặt.
"Rin, em đáng yêu thật."
"Hả... Làm gì có."
"Không thích sao? Em mặc bộ này đáng yêu thật mà."
"Ghét thì cũng... không phải..."
Rin ấp úng. Mình làm em ấy giận rồi sao. Không lẽ là...
"Rin nói chuyện không giống con gái nhỉ. Nhưng nhìn bề ngoài rõ
ràng là một cô gái mà. Hay... em là con trai?"
Thiên thần ngay lập tức phun ra ngụm trà vừa uống.
"Lạy chúa! Em không sao chứ?!"
Miku vỗ vỗ lên lưng Rin đang ho sặc sụa. Cô đã không nghĩ thiên thần
cũng có thể bị sặc trà.
"Ha ha... Miku đang nói thật hay đùa vậy."
"Tôi không hài hước vậy đâu."
"Ừm... Mà cũng như nhau cả thôi. Thiên thần không giống con người,
chúng tôi không rạch ròi về giới tính, mặc dù hình dáng bên ngoài cũng
phân biệt ra nam và nữ. Nhưng mà tôi trông thế này cũng đâu giống con
trai đâu?"
"À thế thì Rin chắc là con gái rồi."