"Ừ. Chắc là vậy đi. Hình dáng thế nào thì cũng có gì khác đâu."
Nghiêng nghiêng đầu, thiên thần trầm ngâm không biết nên giải thích
thế nào cho Miku dễ hiểu, hai tay mỗi bên nắm chặt một chiếc bánh nướng.
Miku đã tự làm bánh điểm tâm dùng kèm với trà. Bánh lần này cô đặc biệt
ưng ý nên đã định sẽ đem cho cả mẹ nữa. Tự tin lên Miku, lần này nhất
định mẹ sẽ thích mà...
Đến khi nhìn xuống đĩa bánh, cô gái nhỏ khựng lại, bao háo hức như
vỡ tung như bong bóng xà phòng. "Rin. Bánh nướng, làm thế nào mà...?
Tôi nhớ đã cho mâm xôi mới hái sáng nay vào bánh mà?!"
Miku mỗi ngày đều tự làm điểm tâm cho tiệc trà chiều. Bánh rất ngon,
được cả bếp trưởng trong lâu đài khen ngợi.
"Ừ, ngon tuyệt luôn!!"
Rin phồng má nhét một miếng bánh mứt mâm xôi lớn vào miệng, cười
vô tội. Chỉ nụ cười vô tư lự ấy thôi cũng đủ khiến Miku quên hẳn tai nạn
nhỏ khi nãy. Rin có một sức hút rất đặc biệt.
Không phải vì cô là một thiên thần. Gương mặt cười rạng rỡ của Rin
giống như ánh mặt trời, có thể đem lại niềm vui cho mọi vật được nguồn
sáng ấy soi rọi. Chỉ bằng những điều rất đỗi nhỏ nhặt từ Rin, Miku cảm
thấy được tẩy sạch khỏi những bất an sầu muộn trong lòng.
Giống như "cái tôi yếu đuối" được xoa dịu vỗ về. Một sự nhiệm màu
khó để diễn đạt đầy đủ bằng lời.
- "Công chúa điện hạ", một quý cô không bao giờ cầm bánh bằng tay
không, cũng không phồng mang trợn má như vậy, không duyên dáng gì hết.
Miku đôi khi cũng rất biết hài hước. Quả nhiên, vừa bị nói vậy, thiên
thần ngay lập tức phản bác, rồi mắc nghẹn (hoàn toàn là hậu quả tất yếu)