Miku lo Rin không cầm xuể, chạy đuổi theo định cầm giúp nhưng
thiên thần nhất quyết không chịu.
"Nhẹ thật mà. Mau về đi, em muốn ăn bánh táo Miku làm."
Vừa huýt sáo, Rin vừa tung tẩy đi lên trước. Rin không yếu ớt như vẻ
ngoài mảnh khảnh của cô. Hôm rồi Miku dán lại giấy dán tường trong
phòng, cũng là một mình Rin mang đồ lên phòng trên tầng.
Thiên thần vốn dĩ có thể lực vượt trội hơn người thường, đáng ra
chẳng có gì ngạc nhiên nhưng Miku mỗi khi được Rin giúp làm việc nặng
đều tỏ ra thán phục hết sức. Ánh nhìn mang cả lòng biết ơn và sự ngưỡng
mộ từ Miku khiến Rin vừa hãnh diện vừa sung sướng.
Hai người đi thêm một đoạn thì đến chỗ nghỉ chân trên cầu.
Ngày thường chỉ có vài băng ghế quanh đài phun nước nhưng vào dịp
lễ hội có rất nhiều hàng quán nhộn nhịp khách ở chỗ này. Miku và Rin định
ngồi lại nghỉ một chút trước khi về thì ở góc quảng trường một đám đông
huyên náo lọt vào tầm mắt hai cô gái. Đám đông có đến hai, ba vòng người
vây quanh thứ gì đó.
"Gì thế Miku?"
"Rin muốn lại xem không?"
Rin và Miku khó khăn lắm mới chen được vào, thì ra mọi người nãy
giờ tập trung quanh một tiệm bắn súng trúng thưởng. Mới nhìn qua chỗ này
chẳng khác là bao so với những gian trò chơi nhan nhản trong các hội chợ,
nhưng khi nhìn những món phần thưởng bày trên quầy mới thấy đều là
những thứ vô cùng cuốn hút, là đồ trang trí rất cầu kì tinh vi hoặc đồ vật có
thiết kế khác thường. Phí cho một lần chơi cũng đắt gấp mười lần so với
tiệm khác, dù thế không ai cưỡng nổi sức hút của những món đồ công phu