hiểu lắm. Băn khoăn nhất là tại sao mấy tờ giấy nhằng nhịt chữ lại có giá trị
hơn nhiều những đồng tròn màu vàng, bạc.
"Từng này thì có thể chơi mấy lượt?"
Rin chìa một tờ tiền ghi rất nhiều số không, hỏi chủ quầy.
"Ôi chao. Quý cô trẻ tuổi này muốn thử sức sao?"
"Phải. Nhiêu đây đủ chưa vậy."
"Hoan nghênh, hoan nghênh! Vừa đủ cho một lượt bắn rồi thưa cô."
Nhận lấy tiền, ông chủ niềm nở giao súng cho Rin.
"Mời cô cầm. Hơi nặng đấy. Dù chỉ là đồ chơi nhưng cũng không phải
hoàn toàn vô hại đâu thưa cô. Một viên bắn thử và mười viên bắn thật nhé.
Tất cả là mười một viên. Một viên đạn quầy xin tặng cho quý cô xinh đẹp."
"Không sao. Chỉ cần mười viên thôi."
"Ồ ồ. Với cánh tay mảnh khảnh thế..."
Đoàng!
Lời nói dở của chủ quầy bị tiếng đạn cắt ngang. Phát bắn đầu tiên đã
nằm ngay hồng tâm. Quá bất ngờ, tất cả những người đứng đó cùng ồ lên
đầy phấn khích.
Đoàng, đoàng...
Phát bắn thứ hai, thứ ba rồi thứ tư sau đó đều chuẩn xác đến thành
thục.
"Mười."