"Không đâu! Tôi muốn lấy nó cho Miku mà."
Rồi Rin tháo nhẫn ra, bắt trước y hệt Miku ban nãy, nắm lấy tay phải
cô gái và đeo nó lên ngón áp út. Chiếc nhẫn trên ngón tay mảnh dẻ của
Miku vừa vặn như đã thuộc về cô từ lâu.
"Woa, vừa chưa này."
Rin đan hai tay sau đầu, cười cười nhìn Miku. Nói thiếu nữ đáng yêu
đang ngồi cạnh Miku và quý cô trẻ tuổi lạnh lùng điềm đạm bắn cả mười
phát đạn trúng hồng tâm khi nãy là một chắc khó có ai tin. Môi thiên thần
cong cong tỏ vẻ đắc ý vô cùng, rõ là từ đầu chẳng hề có chút hứng thú với
chiếc nhẫn. Hiểu ra điều đó, Miku đành theo ý Rin nhận lấy món quà.
"Cám ơn em nhé, Rin."
Miku bẽn lẽn cười, cảm thấy giống như vừa rồi chính là mình nằng
nặc đòi, nên được Rin chiều theo. Nhiều năm về trước, khi Miku vẫn còn là
một đứa bé cũng từng làm nũng đòi hỏi và được yêu chiều. Không biết từ
lúc nào, đứa bé ấy đã thôi không còn tuỳ tiện làm nũng nữa, cũng đã quên
mất cách đòi hỏi dựa dẫm vào người khác.
"Cám ơn Rin. Tôi sẽ giữ thật cẩn thận."
Miku đưa tay nhẹ nhàng miết dọc những cánh hoa mới nở trên chiếc
nhẫn. Đáp lại, Rin chỉ ngượng nghịu gãi má nhìn Miku cười.
Chỉ hôm nay thôi, tuỳ tiện một chút có lẽ cũng không sao.
"Hơ..."
Miku ngả đầu lên bờ vai mảnh khảnh rồi dựa hẳn người vào thiên
thần. Mi mắt nặng trĩu, cô cuối cùng bỏ cuộc không chống lại nổi cơn buồn