ngủ không biết từ đâu đến. Hơi ấm từ cơ thể cạnh bên thật bình an và thuần
khiết.
Dễ chịu quá.
Nụ cười của thiên thần trong tầm mắt dần trở nên hư ảo của Miku, vừa
bối rối vừa ngượng ngập, vừa tinh khôi vừa nhiệm màu.
Phần 2: Biến đổi
Lửa gầm thét. Trong bóng tối ngọn lửa khổng lồ nhuộm đỏ một góc
trời đêm. Những tiếng kêu gào, la ó như cào xé trong tai. Ai nấy đều chạy
tán loạn hòng thoát thân khỏi toà lâu đài đẹp đẽ đang bốc cháy dữ dội.
"Cô chủ!!"
Bên ngoài lâu đài, người quản gia già nua xé gấu áo đuôi tôm đã cháy
tơi tả băng lại đầu gối bị trầy rách. Máu không chảy thành dòng nữa.
"..."
Người đàn ông đứng đó như hoá đá, toàn thân tê liệt. Cái gì đang xảy
ra thế này?
"Cô chủ Miku... ĐỪNG!"
Một người hầu kịp ôm chặt lấy Miku. Với sức người lớn, sự kháng cự
của một đứa trẻ non nớt chẳng thấm vào đâu. Thật vô dụng, thật đáng
thương hại, chỉ có thể đứng nhìn những người mình yêu thương bị bỏ lại
trong ngọn lửa ngùn ngụt cháy.
"Bố mẹ đâu rồi..."
Đứa trẻ không khóc. Nó không còn khóc nổi nữa. Vì nước mắt đã
chảy cạn.