cháy, một người hầu đang giúp Miku chuẩn bị giường đã nhanh chân đưa
cô ra ngoài. Chỉ còn bố mẹ và người cậu ruột mắc kẹt bên trong, cho đến
tận khi những bức tường và cột trụ bị thiêu đến khô giòn rồi gãy rụp.
Đám cháy đã làm sập toà lâu đài, sau đó các gia nhân có tìm kiếm lại
nhưng ngọn lửa tàn khốc đã xoá sạch tất cả, đến di hài của những người
xấu số cũng đã hoá thành tro bụi. Người con gái và con trai duy nhất của
Crympt đã chết, thiếu chủ lại chưa có người nối dõi, nguy cơ tuyệt hậu đã
đến ngay trước mắt. Giữa cơn khủng hoảng ấy, vợ của thiếu chủ quá cố đã
đứng ra làm chủ, duy trì quản lí Crympt, đón Miku - hậu duệ chính thống
cuối cùng của Crympt và sẽ là chủ nhân đời tiếp theo - về nuôi dưỡng.
Mẹ nuôi của Miku rất yêu cậu của cô. Gánh lấy những dang dở người
chồng quá cố bỏ lại, bà lao vào những cuộc kết thân nhằm củng cố quyền
lực, những thương vụ căng thẳng, cố gắng duy trì sự hưng thịnh và danh
giá cho cái tên Crympt mà quên cả việc chăm sóc bản thân. Với Miku, bà
đóng vai trò một người mẹ nghiêm khắc chăm lo giáo huấn cô trở thành
người thừa kế gia tộc. Hiểu ý của mẹ nuôi, dù là học thuật, kiếm thuật,
nghệ thuật, hay diễn thuyết, ngoại giao, kinh doanh, bất cứ điều gì cần thiết
cho con gái một danh gia vọng tộc, Miku đều nỗ lực học hỏi.
Tất cả mọi cố gắng của cô là để làm hài lòng người mẹ không chung
máu mủ, cô đơn giản là mong được yêu thương, được quan tâm.
Những mong ngóng được âu yếm yêu thương của cô con gái nhỏ đã
không được đáp lại. Tình yêu bỗng chốc hoá thành đau thương, trái tim bà
đã tổn thương đến mức không thể chữa lành. Đón đứa cháu gái của chồng
về nuôi dạy cũng không phải vì đồng cảm với đứa trẻ đáng thương bỗng
nhiên mất cha mẹ mà là để hoàn thành nghĩa vụ với gia tộc, bà đối với
Miku không có tình cảm gì đặc biệt. Quan hệ giữa hai người bọn họ đơn
thuần là người giám hộ và người thừa kế tương lai. Miku dẫu vậy vẫn
mong mỏi tình thương từ mẹ. Cô không muốn từ bỏ hi vọng được mẹ yêu