Tay cầm chiếc túi nhỏ và một cây ô đen, Miku lang thang ngắm nghía
những kiến trúc xinh xắn chạy dọc ven biển. Cô đi sang một lối rẽ giữa
đường, vì nếu cứ đi thẳng đường này sẽ về tới biệt thự mất. Gió biển lồng
lộng. Ở Al-fine bốn bề đều là hồ. Từ ven bờ trông ra mặt nước mênh mông,
nếu nói là hồ thì là hồ, nếu nói là biển thì là biển, chỉ đến khi biển thực sự
trải rộng trước mắt mới thấy cảm giác hoàn toàn khác nhau. Miku không
thích mùi muối trong gió nên rất ít khi ra biển, dù thế lại cảm thấy một sự
thân thuộc lạ lùng với cái nơi mà đến gió cũng trở nên mặn mòi này. Thế
nên Miku nghĩ biết đâu chốn này có thể từng là nhà của những thế hệ xa
xưa của mình, và giống như cô lúc này, những bậc tiền bối ấy có lẽ cũng đã
nhìn theo màu nước xanh thẳm xa đến ngút ngàn.
Giá có thể tới được nơi đó. Chốn tận cùng thế giới, xa đến mức chưa
từng in dấu con người. Tới nơi mà mình chẳng cần phải là người thừa kế
gia tộc cao quý, chẳng cần phải là con rối của mẹ. Chỉ là Miku thôi. Có thể
thoải mái hít thở, có thể làm bất cứ điều gì mình thích. Giá mà được như
thế. Nhưng đại dương lớn đến vậy, trừ phi có cánh. Phải rồi, nếu có đôi
cánh có thể bay đến tận cùng thế giới như của Rin...
"Miku!!"
Giọng của Rin.
Định thần lại, Miku tự dằn vặt, mình lại viển vông nữa rồi.
"Tôi đây! Miku!!"
Không tốt rồi. Còn tưởng tượng ra cô ấy đang gọi mình nữa. Chắc tại
thời tiết mùa hè đây mà. Hôm nay chắc tới đây thôi.
Miku vừa quay bước, màu trắng tinh khiết bao trùm tầm mắt của cô.
Đôi cánh trắng đập nhẹ giữa không trung phản chiếu tia sáng rọi lên từ mặt
biển toả ánh chói loà. Mây đã tan từ lúc nào.