Giữa biển nước phẳng lặng, con thuyền chòng chành dữ dội như gặp
phải bão.
Trên các thuyền khác quanh đó, các cặp đôi đang tận hưởng không khí
mùa hè ở biển cũng ái ngại nhìn sang.
"Rin, chắc không được nữa rồi."
Thuyền chỉ đong đưa nhẹ đã khiến Rin sợ đến nỗi làm loạn lên, càng
luống cuống thuyền càng chòng chành mạnh hơn. Thiên thần bị say sóng,
mặt mày xanh tái nhăn nhó, uể oải gục xuống mặt nước.
"Ư..."
Miku nín cười. Thiên thần trong mắt con người là những thực thể thần
thánh, có thể tự do bay lượn trên bầu trời. Nhưng một trong những thực thể
uy nghi ấy đang ở trước mặt cô, lờ đờ vì say sóng và uất ức nhìn xuống
biển...
Không thể được, dẫu có thế cũng không được... cười. Nhưng...
"A ha ha ha~~"
Miku cuối cùng cũng nhịn không nổi mà phá lên cười. Bị cười, thiên
thần hờn dỗi lầm bầm.
"Quá... quá đáng lắm. Còn cười nữa."
"Xin lỗi, ha ha... nhưng mà... Rin cũng có lúc thế này. Ha ha ha."
Miku lại tiếp tục cười một hồi. Hình tượng của thiên thần trong Kinh
Thánh so với Rin một chút cũng không giống. Mà xét cho cùng đều là do
con người tự ý tưởng tượng ra thôi.
"Ư ư ư... mất mặt quá."