"Rin bị say sóng nhìn cũng đáng yêu."
"Không vui tí nào hết."
Đang nôn nao muốn ói mửa, Rin vẫn không chịu thua thiệt.
"Ừ, hôm nọ rõ là oai phong thế mà nhỉ."
Khuôn mặt đờ đẫn của Rin vì đáng yêu quá nên càng khiến Miku
muốn trêu thêm.
Hôm nọ chính là hôm cách đây mấy tháng hai người đi hội chợ
Grosso. Hôm đó Rin theo Miku đi chơi, rồi một mình giúp Miku xách hết
cả đống đồ. Giữa đường về hai người gặp một tiệm bắn súng trúng thưởng.
Rin đã bắn cả mười viên đạn trúng đích, trở thành người chơi duy nhất
nhận được phần thưởng trong tiếng hò reo xung quanh. Thần thái lúc bắn
súng khi ấy mạnh mẽ y như một thiếu niên anh hùng.
"À, Rin từng bắn súng bao giờ chưa?"
Miku ngây thơ hỏi. Sau này khi nghe những người hầu kể, Miku mới
biết trước giờ chưa có ai thắng quà và Rin chính là người đầu tiên bắn trúng
cả mười phát đạn.
"Hả, súng à? Có."
Ngoan ngoãn ngồi yên thì thuyền cũng không còn chòng chành như
lúc trước nữa, mặt Rin đã hồng hào hơn, cô nàng thản nhiên trả lời.
"Tôi không nghĩ ra đấy. Bất ngờ thật."
"Bất ngờ á, tôi có súng mà. Đây này."
Rin rút ra khẩu súng trắng từ ngực áo. Nó hoàn toàn khác những khẩu
súng Miku từng nhìn thấy, trắng muốt không một vết trầy xước.