"Vậy lần sau em lại đi cùng tôi nhé."
Nghe đến đó, khoé miệng của thiên thần vừa cong lên lại thành ra
cứng nhắc.
"Vậy còn những thứ khác thì sao. Những thứ khác mà thiên thần đem
tới cho con người ấy."
"Phức tạp lắm, Miku chỉ cần biết đến đó là được rồi. Dẫu sao Nhân
giới và Thiên đường là hai thế giới tách biệt mà."
"Đúng rồi nhỉ, lúc Rin còn ở nhà tôi, có những thứ tôi cho là bình
thường thì với Rin lại là kì lạ. Như lúc tôi phải đi ngủ ấy, em liền ngang
ngạnh nhất quyết không chịu."
"Cái đó bình thường á. Thiên thần ăn hay ngủ là tuỳ thích thôi, không
làm thế cũng không chết được. Nhưng ngủ trưa thì thích thật đấy, được sưởi
nắng mà. Hơn nữa Miku mà ngủ thì còn ai chơi cùng tôi nữa. Có Lily thức
đến nửa đêm nhưng nếu gọi cô ấy thì thế nào cũng bị đem ra làm búp bê
cho cô ấy mặc sức vần vò."
"Ha ha. Lúc đó xin lỗi em nhé. Nhưng không cần ăn cũng không cần
ngủ thì tiện thật đấy. Mà các thiên thần không phải bất tử à?"
Nhớ lại lần đầu tiên gặp Rin, hôm đó thiên thần bị thương nặng và rất
yếu, Miku chợt nghĩ nếu vậy thì phải chăng thiên thần cũng giống như con
người có thể bị thương mà chết.
"Thiên thần không chết vì tuổi già. Cơ thể chúng tôi cũng trưởng
thành dần theo năm tháng như con người nhưng có thể tuỳ ý chọn duy trì
hình dạng ở thời điểm mà mình muốn. Nếu như không muốn tiếp tục
trưởng thành hơn nữa thì có thể mãi mãi ở hình dạng đó. Chỉ có trẻ lại thì
không được. Thiên thần vì thế không chết già mà chỉ chết khi mất hết thánh
khí. Trong cơ thể cũng có thánh khí đấy. Miku có thể nhìn thấy tôi đúng