Chính là trái táo tuyệt hảo ban nãy Rin mới chỉ thôi đã khiến Gaku và
Gumi mê mẩn.
Nghiên cứu làm tốn không biết bao nhiêu thời gian của Rin đã cho ra
những trái đầu tiên, hương vị đúng là thứ mà bấy lâu nay em tìm kiếm. Lúc
đó, Rin chỉ mong có thể đem khoe với ai đó thành quả này nên hái thêm
một trái nữa. Vừa hay nhớ ra hôm qua, Kaito trông rất căng thẳng và mệt
mỏi. Có lẽ vì sau trận tranh cãi quyết liệt với các tổng lãnh tại bàn họp hôm
trước, nhất là vì chuyện biểu quyết thông qua điều luật mới vẫn trưng ra rồi
lại để đấy. Rin liền nghĩ sẽ tặng cho Kaito thành phẩm thử nghiệm hiếm có
này. Kaito bề ngoài lãnh đạm như vậy nhưng nhìn thấy táo sẽ ngay lập tức
mềm lòng, những lúc thế này tặng cho tổng thiên thần một trái táo ngon
lành là hợp lý nhất. Rin đang nhẩm nghĩ Kaito chỉ cần ăn trái táo này sẽ có
thể quên ngay mọi bực bội, thì có kết nối khẩn từ Gumi.
"Xin lỗi nhé Kaito. Khi hai đứa nhóc này trở về có báo cáo lại nhưng
tại hạ cũng chẳng để ý lắm. À cũng không hoàn toàn là như vậy. Không
phải lúc đó tại hạ đang phân tâm vì mấy trái táo kia đâu."
Kaito liếc nhìn Gaku nhưng trong lòng lại thầm thở phào. Tên Gaku
này tuy được việc, nhưng thật dễ dụ.
Chuyện đã diễn biến thế nào không khó để tưởng tượng. Rin và Gumi
sau khi xong việc thì mang theo một giỏ táo mới hái, từ sớm tranh lấy chỗ
ngồi có cảnh đẹp, cũng không quên hỏi xin Gaku hồng trà hảo hạng loại
đặc biệt. Ba thiên thần kia chẳng suy xét tới nơi tới chốn chuyện xấu đã
làm, để đề phòng Kaito giận thì mới chuẩn bị một bản kiểm điểm cho có.
Rin hai tay đang ôm đầy táo vô tình đánh rơi bản kiểm điểm xuống đài
phun nước khiến nó nhoè nhoẹt không còn ra chữ nghĩa gì nữa. Rồi ba kẻ
thảnh thơi chờ Kaito đến, có mơ cũng chẳng nghĩ sẽ bị giận đến mức này,
còn hí hửng bàn nhau hôm nay không biết chừng có thể trông thấy nụ cười
hiếm hoi đáng giá của chàng tóc xanh. Nghe hết chuyện, Kaito cáu kỉnh
ngồi xuống ghế, tâm trạng đã sáng sủa hơn khi nãy.