"Woa. Đúng là tổng lãnh thiên thần Kaito. Vào những lúc cấp bách thế
này, chỉ có thể trông cậy vào tổng lãnh thôi."
"Đúng đúng. Ta đã biết mà. Ngài Kaito không như vẻ ngoài, trái tim
rất ấm áp lại biết nghĩ cho người khác."
"Tốt quá. Nhẹ cả người."
"Này tỏ ra hối cải một chút đi chứ, đám kia."
"A! Em còn chưa được ăn táo."
Gumi cuối cùng cũng nhớ ra món chính hôm nay đang bị bỏ quên trên
bàn nãy giờ.
"Phải ha phải ha. Kaito cũng mau ăn đi."
Vừa nói xong thì ba kẻ kia đã hớn hở phồng miệng cắn táo.
"Ngon quá. Lần đầu tiên em được nếm mùi vị này."
Gumi cười tươi hết cỡ, nếu hạnh phúc có hương vị thì chắc chắn là
đây.
"Ngon tuyệt chứ hả. Rin trồng ra mà."
"Táo này thực sự... Cho đến giờ ta chưa từng nếm qua vị thanh ngọt
sảng khoái thế này."
Không, phải là hương vị thần thánh mới đúng.
Ba kẻ kia đang rất phấn khích, chỉ có mình Kaito bị cho ra rìa vẫn
đang tự hỏi, chẳng phải vừa nãy còn nói là muốn cho mình nếm thử đầu
tiên sao. Không lẽ là nghe nhầm.
"Ơ, Kaito sao thế? Trà không hợp khẩu vị à?"