"Không, chẳng sao hết."
Kaito cáu kỉnh cắn một miếng táo lớn. Vị ngọt thanh này quả là ngon
đến rùng mình. Rin ngày càng trưởng thành hơn, tài năng của cô bé đã
được phát huy. Đây đúng là những trái táo tuyệt hảo.
"Với chúng ta thì táo là số một nhỉ. Một khi ăn táo sẽ ngay lập tức có
thể quên hết mọi chuyện dù buồn phiền đến đâu."
"Cậu vốn hay quên rồi. Không cần ăn táo đâu."
"Hửm, Kaito này."
"?"
"Thôi bỏ đi."
"Không lẽ Kaito..." Gaku thầm nghĩ.
Nếu không phải là Kaito bực bội vì Rin phạm luật thì chẳng lẽ là vì...
Giống táo mà Rin bằng mọi tâm huyết tìm ra đã cho những trái thơm ngon,
ai mới là kẻ cô muốn cùng chia sẻ thành công này? Nếu để ý biểu cảm của
Kaito khi Gumi nói Rin muốn Kaito nếm thử đầu tiên sẽ thấy...
Chàng trai tóc xanh giống như đã chỉ chờ có câu nói này.
Cố tìm hiểu rạch ròi hơn nữa sẽ thành ra lắm chuyện, cứ vờ như không
biết gì là tốt hơn. Gaku tự nhủ, lại nhìn trái táo hấp dẫn trên tay, nhàn nhã
đưa lên miệng cắn. "Hừm, đúng là tuyệt phẩm thế gian."
Phần 3: Gieo mầm
"Trắng."
"Đen."