"À không, thì là sau khi chết ấy? Khổ sở lắm. Tóm lại, tôi không thích
màu đen."
Khi một ai đó chết đi, người "chăm lo" cho linh hồn của họ chính là
các thiên thần. Đó hoàn toàn không phải là nhiệm vụ dễ dàng, người
thường sao có thể hiểu được, tất nhiên cũng chẳng mấy ai nghĩ tới chuyện
phải tìm hiểu để làm gì. Lily làm ra vẻ đăm chiêu khó hiểu khi Rin lỡ
miệng kể khổ.
"Đúng là nếu thiên thần có thật thì mấy việc như vậy chắc mệt lắm.
Nhưng tiểu thư đừng phụ công tôi mà. Cứ nghĩ có thể đem tấm vải hiếm có
này ra dùng rồi chứ. Hôm đó ở hội chợ Grosso tôi đã phải khổ sở lắm mới
có được nó đấy. Lão chủ tiệm bắn súng keo kiệt đó."
"Không thích là không thích."
"Nhưng mà..."
Lần này người bị dồn ép là Lily. Mấy lần trước có thể ép buộc được
Rin đều là nhờ đem bánh ngọt hoặc tin tức về Miku ra dụ dỗ. Lily tiếc rẻ
thở dài, đành phải bỏ cuộc thật rồi.
Tại dạ tiệc sẽ được tổ chức vào tuần sau, tất cả khách tham gia đều
phải diện trang phục vũ hội. Rin dù là khách nhưng đã sớm trở nên quen
mặt với mọi người trong lâu đài. Họ đối xử với cô như thể cô là em gái của
Miku. Dạ tiệc lần này, cả Miku và Lily đều mong Rin có thể mặc lễ phục,
nhưng nhắc đến thử đồ là Rin lại giãy nảy lên.
Màu của lễ phục truyền thống ở Al-fine là màu đen, từ trang phục đến
phụ kiện đi kèm. Màu sắc cao quý nhất ở Al-fine cũng là màu đen, vì vậy
trong những dịp lễ đám hay hội hè, trong hoàng cung hay trong cuộc tụ họp
của tầng lớp thượng lưu như quý tộc, màu đen luôn được ưu tiên. Đây là
truyền thống đã kéo dài từ ba trăm năm trước. Khi đó Bel Canto còn là một
vùng loạn lạc, hai nước lớn ở Đông Tây chưa hình thành, chỉ có các vùng