Tim Rin thắt lại khi chứng kiến sự nhiệt thành của Lily. Cô ấy muốn tô
điểm cho thế giới này ư? Cho dù thế giới này chỉ là những chuỗi ngày khắc
nghiệt, những việc chẳng khi nào theo ý mình, cùng một sinh mạng được
ban cho hèn mọn và ngắn ngủi.
Lời nói của một con người đã khiến Rin xúc động. Cô bắt đầu nghĩ,
mình cho đến giờ đã có thể tô điểm cho thứ gì đó chưa, tâm hồn mình liệu
được tô điểm bởi màu sắc gì.
Bản thân rốt cuộc tồn tại vì cái gì?
Từ rất lâu trước kia, Rin đã từng được hỏi câu tương tự. Khi ấy, ngay
đến câu trả lời cô còn chưa rõ nghĩa, sao có thể để tâm?
Nghĩ lại lời của anh, Rin nhẹ nhõm nhìn lên Lily. Cô thợ may e dè liếc
trộm cô gái tóc vàng, trong khi đó hai nắm tay vẫn giơ cao anh dũng, khí
thế bừng bừng.
"Thế giới của Lily tuyệt thật đấy. Màu sắc của cô vừa thanh nhã tinh
khôi vừa rực rỡ lại bao dung, và rất ấm áp. Là màu vàng nhỉ. Giống như
quần áo, chỉ cần thêm một vài chi tiết màu vàng là sẽ trở nên sống động."
"Tôi... như vậy thật sao? Có lẽ không phải đâu. Tiểu thư mới chính là
màu vàng. Chỉ sự hiện diện của người thôi có thể khiến mọi người vui vẻ
phấn chấn. Dù là trong ngày âm u hay đêm tối, chỉ sự hiện diện của tiểu thư
thôi là xung quanh lại tươi sáng ấm áp lên ngay."
Hai kẻ một thiên thần và một con người lặng lẽ nhìn nhau. Cả hai trở
nên gượng gạo, họ bình thường đối diện nhau chưa lúc nào trang trọng thế
này. Ban nãy còn hết lời ca ngợi nhau, đến khi bình tĩnh nghĩ lại mới thấy
thật toàn những lời không phải có thể dễ dàng nói ra mà không khỏi
ngượng. Không thể chịu đựng thêm bầu không khí nặng nề trong phòng,
tiểu thiên thần ra vẻ lạnh nhạt lảng sang chuyện khác.