"À, quay lại chuyện cũ đã. Tuy 'chuyện đó' với 'chuyện này' chẳng có
liên quan. Dù thiết kế của cô có đẹp đến thế nào thì tôi cũng đâu nói là sẽ
trở thành người mẫu cho cô hả."
Tiểu thiên thần gật gật cái đầu nhỏ xinh xắn tỏ vẻ hài lòng với phát
hiện của chính mình.
"Thêm nữa."
Rin tỏ vẻ nguy hiểm nhìn Lily chằm chằm.
"Tôi rất ghét màu đen."
Lily nghe vậy, thảng thốt nhìn Rin. Rin đang cực kì nghiêm túc. Tình
thế thay đổi hoàn toàn, chính Lily là người đang ở thế yếu.
"A, xin lỗi. Tôi không định làm cô sợ."
Nhận ra biểu cảm thất thần của Lily, Rin vội vàng chống chế.
"Không phải tôi ghét bộ váy của Lily mà. Nó đẹp lắm, tôi nói thật đấy.
Nhưng tôi không thể mặc nó được. Là do gia đình tôi. Gia đình tôi rất
nghiêm khắc. Ở đất nước này màu đen là quốc phục, nhưng ở đất nước của
tôi màu đen là màu không may mắn. Còn hơn cả sự xui xẻo, nó là màu cấm
kị. Nếu mặc bộ đó mà bị người nhà tôi bắt gặp, nhất là anh trai tôi thì... chỉ
nghĩ đến thôi đã thấy lạnh cả người."
Nói đến anh trai, Rin liền giả bộ khổ sở ôm đầu.
"Có chuyện đó sao. Tiểu thư có anh trai sao ạ? Ừm, ta bỏ bộ đồ này đi
thôi. Đáng tiếc thật đấy nhưng đúng là không được rồi."
Đột nhiên tiếng gõ cửa ngập ngừng vang lên phá vỡ không khí nặng
nề. Xuất hiện sau cánh cửa là người con gái Rin đã chờ mãi.