Cô cố gắng lựa chọn từ ngữ, bối rối không biết nên mở lời ra sao.
Thiếu niên càng tỏ ra bực bội, thở dài rồi hờ hững lên tiếng.
"Còn chưa nhận ra tôi sao."
"..."
"Hà..."- Người kia lại thở dài.
"Hả, không lẽ, không lẽ là... Rin?"
"Có lẽ đấy. Tôi đây mà."
Miku ngẩn ngơ không tin, gương mặt tuấn tú liền thoáng ngạc nhiên
rồi cau có mấp máy môi... "Đồ ngốc". Người đang xuất hiện trước mặt cô
vừa điềm đạm vừa thờ ơ đến lạnh lùng cùng với Rin lúc nào cũng vô tư
hoạt bát hoàn toàn bất đồng. Nhưng Rin vốn là vậy, buồn vui thất thường
nhưng chỉ cần nhìn là có thể đoán ra ngay, vui sướng hay tức giận đều
thành thật đến đáng yêu. Cái cau mày bực bội, bộ tuxedo đen, nơ cổ thắt
hờ, mọi thứ đều khiến Rin trở nên thu hút đến ma mị.
Tiểu thiên thần trong bộ tuxedo quý ngài, dung mạo kiệt xuất đến mức
Miku thường ngày vốn thân thiết, hiện tại lại tỏ ra ngượng ngập, gượng
gạo.
"Anh tuấn thật..."
"Gì cơ?"
Điệu valse dịu dàng đạt đến cao trào, giai điệu bỗng được chơi mạnh
lấn át lời vừa rồi của Miku.
"Không... không có gì hết."