Miku tự trách mình tại sao lại cư xử nực cười như vậy. Dù đã biết
người trước mặt là ai, Miku vẫn không thể ngừng ngưỡng mộ, rồi ngây
ngẩn vì vẻ xinh đẹp lãng đãng huyền bí của thiên thần trong hình dáng
thiếu niên. Miku tự nhủ, Rin mà cô yêu thương như em gái bỗng chốc biến
thành một thiếu niên tuyệt mĩ khiến bất cứ ai cũng phải ngoái lại nhìn, có lỡ
rung động cũng chẳng khó hiểu. Thêm nữa cả ngày nay cơ thể lẫn trí não
cô đến giờ đã quá mệt mỏi.
Miku nhìn không rời mắt từng chuyển động duyên dáng của bạn nhảy,
nhận ra Rin vẫn buồn bực, ánh mắt lảng tránh. Rin đang bực dọc chuyện gì
sao, đã nói ghét màu đen sao hôm nay lại xuất hiện trong bộ lễ phục chỉnh
tề đến vậy?
"Rin mặc đẹp lắm."
"Cảm ơn. Tôi mặc không phải vì mong được khen đâu."
Chắc Rin đã miễn cưỡng mặc nó. Dẫu sao Miku vẫn thấy vui khi Rin
đã cố gắng để có thể tham gia buổi vũ hội vì mình.
"Sao hôm nay Rin..."
Đang muốn hỏi tại sao Rin lại mặc tuxedo thì Miku đột nhiên bị thiên
thần kéo lại gần. Cùng với hành động dứt khoát của Rin, điệu nhạc chậm
bỗng trở nên dữ dội. Nhạc đột nhiên đổi tiết tấu khiến Miku bị động, suýt
chút nữa đã không làm chủ được bước nhảy của mình, may thay đã được
Rin nắm lấy tay dẫn dắt theo điệu nhạc.
"Giống như một hiệp sĩ thực thụ vậy."
Thiên thần nhíu mày lầm lì đối diện Miku. Vẫn là gương mặt đẹp như
tạc ấy nhưng thần thái lãnh đạm đến lạnh lẽo này là một Rin mà Miku chưa
từng bao giờ gặp.