trăm năm mươi năm, lần đầu tiên Rin mới biết có tồn tại thứ cảm xúc rắc
rối như vậy.
Biểu cảm nặng nề trên gương mặt Rin dường như khiến Miku khó xử.
"Chúng tôi chỉ mới đính ước thôi, chưa phải là kết hôn chính thức.
Dẫu sao mẹ tôi rất mong chờ nên từ giờ tới lúc kết hôn chắc cũng sớm
thôi."
"Miku có yêu hắn không? Người mang họ Iceburg đó?"
Rin cuối cùng cũng nói ra điều cô muốn biết nhất. Rin không phải là
con người nhưng chí ít cô cũng biết kết hôn là việc mà hai người yêu nhau
làm.
"Tôi không biết nữa."
"Miku không biết mà vẫn kết hôn sao? Với một người thậm chí còn
chưa biết liệu mình có yêu hay không?"
"Ừ nhỉ..."
"Tại... tại sao chứ?! Như thế không phải rất lạ sao?"
"Đó là việc duy nhất tôi có thể làm mà."
"Hả?"
"Thật ra... tôi chỉ là con nuôi của mẹ. Bố mẹ ruột của tôi đã mất từ lâu
rồi. Người mẹ bây giờ là vợ của người cậu đã qua đời của tôi, cũng là cố
chủ nhân của Crympt. Tuy tôi chỉ là đứa cháu gái mồ côi của người chồng
quá cố của mẹ, nhưng bà đã đón tôi về và chăm sóc tôi."
"Là như vậy sao..."