Thiên thần không có cha mẹ mà được sinh ra từ cây sinh mệnh. Họ
không có gia đình hay người thân. Sự giao cảm linh hồn là sự kết nối duy
nhất mà họ có. Nhưng con người không giống vậy. Con cái được sinh ra từ
bố mẹ. Rin nhận ra dù mình có cố đến đâu, sự khác biệt quá lớn giữa cô và
Miku khiến cô không cách nào hiểu được những gì Miku đã trải qua.
"Em biết không, nếu tôi không có mẹ thì đã trở thành trẻ mồ côi. Cha
mẹ tôi, nhà tôi, tất cả những thứ quan trọng nhất đều hoá thành tro bụi
trong trận hoả hoạn đêm đó."
"..."
"Tôi rất ngưỡng mộ cha mẹ mình,. Họ rất yêu nhau. Tôi cũng từng mơ
ước sẽ có được một tình yêu đẹp giống như của hai người họ."
"Vậy sao Miku còn ép bản thân kết hôn với người đó?"
"Cuộc sống của tôi bây giờ là do mẹ trao cho. Giờ là cơ hội để tôi báo
đáp bà."
"Mong đợi? Miku nghĩ đó là lòng yêu thương sao?"
"Vậy Rin có thể phản bội Thượng đế không?"
Ánh mắt cương quyết của Miku khiến Rin cảm thấy nội tâm mình như
vừa bị thiếu nữ nhìn thấu.
"Tôi thì không thể phản bội mẹ được. Tôi sẽ đáp ứng mọi ý muốn của
mẹ. Mặc cho mẹ có thực sự yêu tôi hay không."
Đó là một Miku mà Rin chưa từng nhìn thấy. Miku mà Rin biết là cô
gái luôn tươi cười. Trông thấy Miku vì nỗi tủi thân mà nước mắt chực tràn,
Rin cảm giác trái tim như bị bóp nghẹt.
"Miku... chưa có... thích ai sao?"