Những ngày sau đó, chiều nào chúng tôi cũng lên đê ngồi hóng gió và
nói chuyện về con cá một mắt biết bay. Trong những cuộc trò chuyện đó, tôi
chỉ ngồi im lặng. Cuối cùng tôi nói với lũ bạn:
- Chúng mình phải bắt con cá ấy.
Nghe tôi nói vậy, cả bọn nhao nhao:
- Mày điên rồi hả. Cả xóm cả làng chẳng bắt được. Thế mà mày lại đòi
bắt.
- Nó chỉ quẫy một cái là mày bay lên giời.
- Nếu thằng Mon bắt được tao gọi nó bằng bố.
Tôi nhìn lũ bạn:
- Trước khi ông Bộc chết, ông Bộc nhờ tao bắt con cá một mắt.
Rồi tôi kể cho lũ bạn xóm trại nghe câu chuyện của ông Bộc. Sau khi tôi
kết thúc câu chuyện, lũ trẻ ngồi im lặng rất lâu.
- Tao cũng nghe ông tao kể thế - Một đứa lên tiếng.
- Thế ông Bộc nhờ mỗi mình mày thôi à? - Một đứa khác hỏi.
- Ông Bộc nhờ tất cả. - Tôi nói - Ông ấy mua quà cho tất cả chúng mày,
quên rồi à?
- Nhưng bắt bằng cách nào? - Một đứa hỏi.
- Tao biết rồi! - Một đứa khác reo lên. - Chúng mình đào quả bộc phá
của lão Bương lên mà đánh con cá.
Nghe vậy, mấy đứa khác phản đối: