- Không việc gì đến bà. Tiền tôi tôi tiêu.
Mẹ tôi to
- Không có tiền nào là của riêng ông cả. Ông đi làm có tiền, ông phải
đưa tôi. Nhà túng thiếu từng xu, thế mà một bữa ông tiêu cả đống tiền.
Bố tôi gắt:
- Đừng có lắm lời.
Mẹ tôi cãi:
- Tôi không lắm lời để ông giấu tiền tiêu riêng à?
Bố tôi chỉ tay vào mẹ tôi:
- Này, hỏi xem ai giấu tiền. Ai giấu? Tôi mà nói ra thì bẽ mặt.
Mẹ tôi gắt:
- Ông nói xem nào? Chỉ có ông chứ nhà này không có ai giấu tiền riêng
cả.
Bố tôi cười nhạt:
- Chính bà giấu tiền ở đuôi giường thằng Mon kia kìa. Tôi thấy, tôi tiêu
cho bõ, cho bà chừa cái thói giấu tiền làm của riêng đó.
Mẹ tôi nói:
- Thôi. Đừng có gắp lửa bỏ tay người. Tôi không nói chuyện với ông
nữa.
Nói xong, mẹ tôi bỏ vào buồng. Tôi hoảng hốt ngồi dậy, vội lật chiôi
giường tìm gói tiền của tôi. Thấy vậy, thằng Mên hỏi: