tươi, tiếng hô xung trận cùng tiếng trống trận vẫn đang hiển hiện sống
động. Nỗi tiếc nuối day dứt mà ngàn vạn ngôn từ không thể nào diễn tả hết
được chính là vì một nguyện vọng rất đơn giản: Muốn gặp nàng lần cuối.
Thế nhưng có thể gặp nàng ở đâu đây? Tiểu Thực tự hỏi. Phương Hồng
Khanh đã kể lại với cậu rằng Lương Hồng Ngọc tử trận nơi sa trường, bị
quân Kim phân thây. Sau đó, bách tính nước Tống vì chịu ân huệ của nàng
nên lặng lẽ thu gom, mai táng cho nàng. Cuối cùng đến năm 1151, Hàn Thế
Trung bị bệnh qua đời, di thể của Lương Hồng Ngọc cũng được dời đến Tô
Châu, hai vợ chồng họ được hợp táng dưới chân núi Linh Nham thuộc Tô
Châu. Đến bây giờ, nơi đây đã trở thành một trong những thắng cảnh nổi
tiếng của Tô Châu. Tần Thu nói, ba người họ tuyệt đối không thể đào mộ
của Hàn Thế Trung mà chui vào đó được. Chưa nói đến khía cạnh pháp
luật, bọn họ sao có thể phá hoại ngôi mộ của một vị võ tướng nổi tiếng như
vậy?
Tiểu Thực vẫn cúi đầu ủ rũ, tuyệt không nói một lời nào. Phương Hồng
Khanh vỗ nhẹ lên vai cậu, lôi kéo sự chú ý của cậu.
“Tiểu Thực.” Hắn nhẹ giọng nói, khóe miệng khẽ nhếch lên, tạo thành nụ
cưởi mỉm như thường lệ, vừa dịu dàng vừa ấm áp. “Chúng ta chỉ có thể đưa
“người ấy” tới đây thôi. Thế này đã là cố gắng hết sức rồi, còn lại phải nghe
theo số trời, “người ấy” nhất định sẽ hiểu.” nhìn nụ cười của Phương Hồng
Khanh, Tiểu Thực nặng nề gật đầu, càng nắm chặt miếng ngọc trong tay.
Ba người thuận theo thế núi đi xuống chân núi phía tây nam, liền nhìn
thấy một lăng mộ. Sau khi kế vị, Tống Hiếu Tông Triệu Thận thuận theo ý
dân, không chỉ xử lại vụ án oan của Nhạc Phi mà còn gột sạch oan khuất
cho Hàn Thế Trung, truy phong ông là Kỳ Vương, tên thụy là Trung Võ,
đồng thời cho xây dựng lăng mộ này. Ngoài ra, chùa Linh Nham trên núi
cũng được đổi tên thành chùa Sùng Báo để thể hiện sự tôn trọng người có
đức, có công với đất nước.
Đi vào chưa được bao lâu, họ đã nhìn thấy một tấm bia đá rất to, cao tận
ba, bốn tầng lầu, trên mặt bia đá có một số dấu vết nứt vỡ vì năm tháng.
Phương Hồng Khanh nhìn thấy, không khỏi cảm khái, nói: “Thật đáng tiếc!