đau đớn như cắn xé ruột gan. Cậu cũng nhớ lại nỗi bi thương, xót xa khi
cầm kiếm hô to một câu “Mũi kiếm thẳng trời xuyên thấu màn sương…”
Thì ra, thứ mà “người đó” không thể nào buông bỏ được chính là trang
nhi nữ anh hùng lưu danh trong sử sách Lương Hồng Ngọc. Điều mà
“người đó” không can tâm chính là nửa phần đất nước vẫn đang bị quân thù
giày xéo. Rợ Hồ vẫn chưa diệt, thân không thể chết! Đây chính là niềm oán
hận của “người đó” !
Tiểu Thực đứng trước tấm bia đá, nắm chặt tay lại, bước về phía ngôi mộ
hợp táng của Hàn Thế Trung và Lương Hồng Ngọc. Cơn gió thổi qua, mơn
man trên mặt cậu. Cậu không che ô, chỉ đứng nhìn ngôi mộ qua màn mưa,
sau đó ủ rũ nhìn miếng ngọc ướt đẫm trên tay, nhẹ nhàng nói: “Cô ấy đang
ở đây, ngài có thể yên tâm rồi.”
Mưa bụi mịt mờ, cảnh vật im ắng. Phương Hồng Khanh và Tần Thu cầm
một chiếc ô đen, lặng lẽ nhìn theo từng động tác của Tiểu Thực. Chỉ thấy
cậu ngẩng đầu nhìn trời, nhìn rừng cây xanh ngắt trước mặt, rồi lại nhìn
những du khách đang cười nói, đi đi lại lại.
“Chúng tôi cũng rất ổn. Con cháu đời sau, vạn lí giang sơn, tất cả đều rất
ổn.”
Chỉ nghe thấy một tiếng “rắc” giòn tan, miếng ngọc bỗng tự nứt thành
nhiều mảnh. Một miếng ngọc hoàn hảo như thế, giờ đã không thể ghép lại
nữa rồi.
Những mảnh ngọc vỡ bé nhỏ rơi xuống từ trên tay Tiểu Thực, theo
những giọt mưa hòa vào nền đất trước mộ, lấp la lấp lánh.