trong màn mưa phùn mờ mịt lại càng trở nên kì ảo. Đằng xa có một tảng đá
hình con mãng xà, bộ dạng giống như đang ngóc đầu dậy. Ngoài ra còn có
một tảng đá giống như con rùa đang cõng chiếc mai nặng nề trên lưng…
Tiểu Thực nhìn không chớp mắt, vừa ngoảnh lại, đã thấy Phương Hồng
Khanh cúi người nhặt một hòn đá trên mắt đất, rồi đột nhiên chạy tới, chui
vào dưới chiếc ô của cậu.
Cảnh vật núi Linh Nham đẹp nhất Giang Nam.
Phương Hồng Khanh cười, xòe bàn tay ra, Tiểu Thực liền phát hiện, hòn
đá này có màu sắc đặc biệt kì lạ. Phương Hồng Khanh cười nói: “Đá trên
ngọn núi Linh Nham này không giống đá ở những nơi khác. Nó có màu tím
sẫm, có thể dùng làm nghiên mực, cho nên ngọc núi này mới có tên là núi
Nghiên Thạch.”
Tiểu Thực tò mò nhón lấy viên đá, đặt vào lòng bàn tay nghịch ngợm
một hồi, bỗng cậu nghe thấy Phương Hồng Khanh cười “phì” một tiếng.
Tiểu Thực ngoái đầu sang, chỉ thấy Phương Hồng Khanh chỉ vào một hòn
đá, nói: “Tiểu Thực, cậu xem thứ này có giống cậu không nào?”
Tiểu Thực nhìn thật kĩ, thấy viên đá đó có hình thù một con vật thân to,
đầu dẹt, bốn chân ngắn, rất giống một con ếch. Bây giờ cậu mới biết mình
bị Phương Hồng Khanh trêu ghẹo, liền chọc vào sườn hắn, nói: “Anh mới
là con ếch ấy!”
Nào ngờ cậu vừa chọc một cái, Phương Hồng Khanh liền kêu “Ai da” rồi
vừa cuống quýt chạy trốn vừa nài nỉ xin tha. Ánh mắt Tiểu Thực sáng lên.
Cuối cùng cậu cũng biết được nhược điểm của Phương Hồng Khanh. Hắn
sợ nhột. Tiểu Thực lập tức trở nên hăng hái, giơ hai ngón tay lên, cười khà
khà mấy tiếng, bắt đầu tiến hành cuộc tổng tấn công vào eo của Phương
Hồng Khanh. Phương Hồng Khanh liên tục tránh né, trong một phút bất
cẩn liền vấp chân vào tảng đá. Cũng may, Tần Thu kịp giơ tay đỡ lấy vai
hắn nên hắn mới không bị ngã, có điều trong lúc mất thăng bằng, hắn đã
đánh rơi chiếc ô.
Mưa phùn táp thẳng vào mặt, nhưng màn mưa mờ ảo trước mắt rất
nhanh chóng đã bị tán ô màu đen của Tần Thu che đi. Phương Hồng Khanh