vật đã gặp lúc nãy. Đúng là ba người đã quay trở lại con đường vừa mới đi
qua.
Tần Thu bèn ra hiệu cho Tiểu Thực đi đằng sau Phương Hồng Khanh,
còn mình đi lên trước dẫn đầu. Lần này, ba người đi được chừng nửa tiếng
đồng hồ thì lại thấy mình đã quay về vị trí cũ, thế nhưng lúc này không còn
thấy đình Trường Thọ và giếng Trí Tích đâu nữa.
Tiểu Thực ớn lạnh nói: “Chẳng… chẳng lẽ đây chính là “ma chặn tường”
?”
Phương Hồng Khanh lắc đầu, nói: “Không phải đâu, đây là ngọn núi nổi
danh của Phật giáo, hương hỏa rất thịnh. Dưới chân núi còn có mộ của vị
võ tướng trung liệt Hàn Thế Trung. Xét về mặt lí thuyết, không thể có thứ
gì quấy nhiễu được.”
Tiểu Thực nghĩ ngợi một lúc, lại hỏi: “Vậy có phải là thứ giống như anh
đã bày ra để trêu tôi trong tiệm đồ cổ của ông chủ lần trước không? Là một
loại trận pháp gì đấy?”
Lần này, Phương Hồng Khanh không trả lời. Hắn chỉ đưa ngón tay lên
môi, khẽ “suỵt” một tiếng. Tiểu Thực lập tức im bặt. Trên con đường nhỏ
chỉ nghe thấy tiếng mưa rơi tí tách…
“Hu hu…”
Đột nhiên, Tiểu Thực láng máng nghe thấy tiếng khóc. Hai người bèn
quay đầu nhìn về hướng đó, nhưng chỉ thấy rừng cây dày đặc, tuyệt không
có gì bất thường. Con đường nhỏ hun hút không biết kéo dài đến chỗ nào
bỗng trở nên mở mịt dần trong màn mưa.
“Hu hu… Oa oa…”
Tiếng khóc càng lúc càng gần, nghe như tiếng trẻ con vậy. Tiểu Thực cứ
đứng ngẩn ra. Phương Hồng Khanh định sải bước về hướng rừng cây liền
bị Tần Thu kéo lại. Sắc mặt Tần Thu vô cùng nghiêm trọng. Y nhìn
Phương Hồng Khanh, lắc lắc đầu rồi lấy từ trong ba lô ra một khẩu súng,
ném cho Phương Hồng Khanh, còn mình thì rút chiếc thắt lưng da đang
quấn quanh eo ra, quất mạnh một cái. Chỉ nghe “cạch” một tiếng, chiếc thắt
lưng bỗng biến thành một cây côn dài rất cứng cáp. Nếu như không phải