“Cháo.” Vẫn đang bận tâm đến chiếc gối sứ nên Phương Hồng Khanh
vừa tìm vừa đáp lại với vẻ không mấy quan tâm.
“Anh muốn ăn cháo à? Tôi xuống mua cho anh nhé!” Tiểu Thực vội
vàng đứng dậy, phẫn nộ kể lại câu chuyện Tần Thu mua cháo rồi cho ngón
tay vào khuấy. Nào ngờ sau khi nghe xong, Phương Hồng Khanh không hề
giận dữ mà lại cười lớn, nói:
“Ngốc ạ! Cháo đấy không dùng để ăn, mà dùng để gắn đồ sứ.”
Tiểu Thực ngơ ngác kêu “Hả?” một tiếng. Giờ cậu mới nhận ra mình đã
trách nhầm Tần Thu. Cậu đang định đi mua cháo về lấy công chuộc tội thì
Hồng Khanh cản lại: “Đừng đi nữa! Tần Thu chắc cũng về đến nơi rồi.”
Lời vừa dứt thì nghe thấy tiếng cửa mở. Tần Thu đẩy cửa bước vào.
Thấy Tần Thu xách hai túi nilon, một túi đựng tỏi, một túi đựng trứng gà,
Tiểu Thực cười nói: “Ông chủ đi chợ làm gì thế? Không lẽ định tự mình
vào bếp sao?”
“Xuống tầng lấy một cái bát lên đây mau!” Tần Thu lạnh lùng yêu cầu.
Tiểu Thực ấm ức trong lòng, y muốn sai mình đi làm việc nọ việc kia thì
cũng cần nói rõ lí do tại sao chứ, nhưng ngoài mặt vẫn bất đắc dĩ “Vâng”
một tiếng rồi xuống lầu hỏi mượn bát. Lúc cậu trở về phòng thì thấy
Phương Hồng Khanh đã bỏ cái gối sứ xuống, mang hộp cơm đến ngồi trên
xô pha. Chẳng biết Tần Thu đã dùng chiêu gì mà Phương Hồng Khanh lại
nghe lời như vậy?
Sau khi lấy chiếc bát từ tay Tiểu Thực, Tần Thu liền ngồi xuống bên bàn,
vẻ mặt đăm chiêu. Phương Hồng Khanh đang nhìn xem Tần Thu sẽ xử lí
thế nào thì Tần Thu trừng mắt, nói: “Ăn cơm đi! Không nhìn nó một lúc, nó
cũng không chạy mất đâu mà sợ!”
Nghe câu nói phũ phàng ấy, Phương Hồng Khanh liền im bặt, bắt đầu ăn
cơm. Tiểu Thực lúc này có được vị trí đắc địa nhất, liền noài người lên bàn,
theo dõi từng động tác của Tần Thu.
Chỉ thấy Tần Thu đổ tỏi từ trong túi nilon ra, chọn ra hai củ vỏ màu tím,
bóc vỏ, bỏ vào bát rồi lấy thìa dầm nát.