Một mùi kì quái xộ lên, Tiểu Thực bịt ngay mũi lại, nhưng Tần Thu có
vẻ không có cảm giác gì, tiếp tục lấy một mảnh vải xô lọc bỏ bã tỏi, chỉ để
lại nước tỏi trong bát. Sau đó, y lại lấy ra một quả trứng gà, nhẹ nhàng chọc
thủng một lỗ nhỏ rồi dốc xuống, để lòng trắng trứng từ từ chảy vào trong
bát, hòa lẫn với nước tỏi vừa lọc. Tiếp đó, y lấy thìa khuấy đều rồi đặt cái
bát lên cửa sổ phơi nắng.
Xong xuôi đâu đấy, Tần Thu đi thẳng vào nhà vệ sinh để rửa tay. tiểu
Thực vẫn nhìn đăm đăm vào cái bát đựng thứ dung dịch kì lạ kia rồi ngẩn
ngơ hỏi: “Hồng Khanh, cái đó để làm gì vậy?”
Phương Hồng Khanh nuốt vội miếng cơm trong miệng rồi cười nói:
“Cậu đúng là đồ ngốc, cái đó dùng để gắn sứ đấy!”
“Cái này á?” Tiểu Thực khó mà tin được, lại hỏi tiếp. “Chỉ dùng cái này
thì có gắn chắc được không?”
Phương Hồng Khanh và nốt hai miếng cơm rồi đứng dậy vứt hộp cơm
vào thùng rác, vừa lau tay vừa đi về phía cái bàn, giải thích: “Dù sao ở đây
chúng ta cũng không có đủ đồ nghề để gắn nó lại. Tuy đây là một phương
pháp đã cũ kĩ và lỗi thời nhưng lại rất chắc chắn, vừa không làm ảnh hưởng
đến nước men vừa không làm mất tính thẩm mỹ. Ngược lại, nếu cậu dùng
keo 502 để gắn thì hỏng việc ngay.”
Lần này, Tiểu Thực quả thật đã được mở rộng tầm mắt. Cậu quỳ trến cái
ghế bên cạnh bàn, chống cằm nhìn Phương Hồng Khanh làm việc. Chỉ thấy
Phương Hồng Khanh cẩn thận nhặt một mành sứ rất nhỏ lên, ướm vào chỗ
vỡ trên cái gối sứ. Lúc này, Tần Thu đã rửa tay xong, đem bát nước tỏi ép
đặt ở bên cạnh tay của Phương Hồng Khanh. Phương Hồng Khanh vô cùng
cẩn thận, nhúng ngón tay vào bát nước tỏi rồi quết lên các cạnh của mảnh
sứ vỡ, sau đó từ từ gắn nó vào chiếc gối sứ.
Đây là công đoạn đòi hỏi sự tỉ mỉ. Dưới bàn tay của Phương Hồng
Khanh, từng mảnh sứ vỡ lần lượt được dán lại. Chiếc gôi sứ bị vỡ cuối
cùng đã được khôi phục lại nguyên trạng, trở nên vô cùng đẹp đẽ.
Một đứa bé bụ bẫm, trắng trẻo đang nằm nghiêng trên ghế, hai tay chắp
lại, kê dưới đầu để làm gối, hai chân co lại, xếp chồng lên nhau, tư thế rất