chiếc gối sứ không còn nóng rát nữa. Tần Thu cầm lấy bàn tay Phương
Hồng Khanh, mở cúc tay áo ra. Chỉ thấy hai cẳng tay hắn đã phồng rộp lên,
đầy những bọng nước. Khuôn mặt lạnh lùng của Tần Thu tối sầm lại. Y
lẩm bẩm chửi thề một tiếng rồi cởi áo khoác ướt trên người, nhẹ nhàng lau
cho Phương Hồng Khanh.
Nhìn vết thương trên tay Phương Hồng Khanh và sắc mặt không được
tốt của Tần Thu, Tiểu Thực chỉ biết cúi đầu nhìn chiếc gối sứ trong lòng,
véo mạnh mũi đứa bé. “Đồ gây họa!”
Sở cứu hỏa nói: “Nguyên nhân gây ra vụ cháy vẫn đang được điều tra” ,
nhưng có nhân viên khách sạn phản ảnh rằng vụ hỏa hoạn bùng phát là do
một vị khách trên tầng năm hút thuốc. Tuy vậy, mặc kệ khắp nơi bàn tán
thế nào, sắc mặt của Tần Thu cũng chẳng thể u ám hơn được nữa. Tiểu
Thực có thể cảm nhận được bầu không khí này y hệt áp thấp nhiệt đới.
Thấy Tần Thu trưng ra bộ mặt còn lạnh hơn cả lớp băng đóng dày ba
thước, Tiểu Thực nhanh chóng cất cái gối trẻ em vào trong ngực, không
dám rời xa, sợ Tần Thu nổi giận đập vỡ nó.
Từ lúc biết cái gối sứ này biết gây họa, Tần Thu không để ba người tách
ra nữa, yêu cầu khách sạn kê thêm giường phụ. Đến tối, Tiểu Thực chỉ có
thể nằm chình ình trên chiếc giường kê thêm ấy, nhìn Tần Thu bôi thuốc
cho Phương Hồng Khanh. Khi từng lớp băng gạc được gỡ bỏ một cách cẩn
thận, để lộ một mảng đỏ ửng, mọng nước, khuôn mặt của Tần Thu càng sa
sầm. Tiểu Thực vội giấu cái gối nhỏ ra sau lưng, Phương Hồng Khanh cũng
“Ây da, ây da” , cười rộ lên. “Tần Thu, nghe tôi nói này, người lớn đừng
tính toán với trẻ con.”
“Trẻ con cái gì chứ? Rõ ràng là yêu quái cả ngàn năm tuổi.” Tần Thu
chẳng hề nể nang, thẳng thắn khẳng định. Đây là sự thật rõ rành rành, ngay
cả Phương Hồng Khanh cũng không cách nào phản bác, chỉ có thể ho khẽ
một tiếng, cố ý chuyển đề tài.
Tần Thu bôi thuốc trị bỏng lên cánh tay Phương Hồng Khanh. Phương
Hồng Khanh ngoài miệng vẫn tủm tỉm cười, nói lời đùa giỡn, nhưng hàng
mi không kìm được khẽ cụp xuống. Tiểu Thực nhìn mà đau lòng, không thể