không tức giận tên nhóc yêu tinh gây họa kia. Cậu lấy cái gối sứ ra, nhìn
đôi chân mày cong cong của đứa trẻ. “Không được gây chuyện nữa nghe
chưa? Nếu còn hư, anh sẽ để ông chủ vứt em đi luôn đó!”
Lời đe dọa này, bất luận là cách dùng từ hay ngữ khí, đều không có tính
uy hiếp gì cả. Chiếc gối sứ hình đứa trẻ vẫn tủm tỉm cười. Đột nhiên, Tiểu
Thực cảm thấy lòng bàn tay mình hơi nóng lên. Theo bản năng, cậu giật tay
lại, cái gối sứ rơi xuống giường.
Lửa bắt đầu bốc lên, vây bủa khắp phòng. Khói đặc tràn ngập. Trong làn
khói mù mịt, có thể loáng thoáng nhìn thấy một đứa trẻ có hai búi tóc đang
đứng trong ánh lửa, kêu khóc không ngừng:
“Cha ơi! Cứu con… Đau quá, cha ơi…”
Ngọn lửa liếm đến góc áo của cậu bé, nhanh chóng bám lên chiếc áo
yếm nho nhỏ. Vạt áo đã sắp bốc cháy, khói lửa xám xịt phủ đầy mặt cậu bé.
Cậu bé khóc đến khàn cả giọng. Đôi tay, đôi chân nhỏ bé, trắng nõn sắp sửa
trở thành món điểm tâm của ngọn lửa.
Tiểu Thực liều mạng xông vào ngọn lửa, muốn cứu đứa bé ra, nhưng cậu
có chạy thế nào cũng không thể đến gần cậu bé. Đột nhiên, trong ánh lửa
lại hiện ra vài bóng người.
Một gã vạm vỡ nắm lấy búi tóc của cậu bé, xách cậu lên. Cậu bé đau đớn
khóc to, quơ quơ đôi tay mũm mĩm, nhưng không cách nào địch lại sức lực
của kẻ to lớn kia. Từ trong ánh lửa, gã to con có bộ mặt dữ tợn hỏi: “Tên họ
Đỗ trốn ở chỗ nào hả? Mày có chịu nói không?”
Người đàn ông có làn da đen sạm siết chặt nắm tay, không hề lên tiếng.
Gã hung ác kề sát rạt lưỡi dao sắc bén lên cổ cậu bé. “Nói!”
Người đàn ông vẫn không nói gì. Gã đô con “phì” một tiếng, giơ tay
chém xuống. Một cánh tay của cậu bé bị chặt đứt. Cậu bé đau đớn kêu khóc
thảm thiết: “Cha! Cha ơi! Đau quá, cha ơi!”
Người đàn ông mà đứa bé gọi là “cha” vẫn cắn chặt răng, không hé nửa
lời. Gã hung thần ác sát lại hằn học vung dao lên, quát lớn: “Còn không
nói?”