núi trùng trùng điệp điệp. Trên một ngọn núi có một dòng thác màu vàng,
tựa như từ trên trời đổ xuống, ào ào chảy qua ba tầng núi.
“Lư Sơn!” Phương Hồng Khanh buột miệng thốt ra.
Ông chủ Triệu liếc mắt ra hiệu cho thuộc hạ, Kim đại ca liền tắt đèn.
Rồng vàng, viên bảo châu, dãy núi, thác nước, tất cả đồng loạt biến mất.
Ông chủ Triệu cười híp mắt, nói ra hai chữ:
“Gỡ ra!”
Kim đại ca cùng mấy tên trộm mộ kia lập tức đến trước bức tường, bắt
đầu nạy bề mặt tường ra. Phương Hồng Khanh vội vàng tiến lên ngăn cản,
liền bị một gã hung hăn đấm vào bụng, còn giơ chân đạp thêm một cú.
Phương Hồng Khanh ngã xuống đất, gào to: “Ông chủ Triệu, lúc nãy ông
đã hứa sẽ không phá hủy bức tranh tường mà!”
Ông chủ Triệu cười rộ, đôi mắt híp lại, chi chít nếp nhăn, trông ti tiện
đến mức không thể diễn tả thành lời. “Đã đến đây rồi, sao lại không kiếm
chút tiền tiêu vặt chứ?”
Khốn kiếp! Tiểu Thực thầm mắng lão già ấy hàng trăm ngàn lần: Đồ ác
quỷ! Đồ lòng lang dạ sói!
Đột nhiên, một ý nghĩ quan trọng lóe lên trong đầu Tiểu Thực. Lão già
này tham tiền hơn mạng, vậy thì…
Tiểu Thực nhìn chiếc gối trẻ em nãy giờ vẫn luôn ôm trong lòng, thầm
nhũ: Em à, chúng ta đối đãi với em không tệ. Hồng Khanh khổ cực trăm bề
để đưa em về nhà. Bây giờ, đám khốn kiếp này muốn phá hủy bức tranh
trong điện thờ cha em. Nếu em còn muốn trở lại quê nhà của mình, em hãy
nghe lời, phát huy chút sức mạnh!
Vừa nghĩ, Tiểu Thực vừa lén đặt chiếc gối trẻ em bên cạnh hòm công
đức, thò chưa đến một nửa ra bên ngoài. Cậu bỗng nhiên kêu “Ôi chao”
một tiếng, khiến ông chủ Triệu bên cạnh chú ý. Sau đó, cậu giả bộ té ngã,
không cẩn thận đụng trúng chiếc hòm.
Nhìn thấy chiếc gối trẻ em sắp rơi xuống đất, ông chủ Triệu chẳng cần
suy nghĩ, vội vàng vươn tay ra đỡ.