trước. Tiểu Thực tưởng đó là bảo vệ, vừa định hô to cầu cứu thì Tần Thu
đuổi kịp, đưa tay bịt chặt miệng cậu. Lúc đầu, Tiểu Thực còn không hiểu
tại sao bị Tần Thu ngăn cản, nhưng chẳng mấy chốc cậu đã tỉnh táo lại.
Nếu họ là bảo vệ, tại sao không bật đèn pin lên? Có lẽ đó vẫn là người của
ông chủ Triệu.
Phía sau có kẻ truy đuổi, phía trước lại bị chặn đường, Tiểu Thực nhất
thời lo lắng hệt như con kiến bò trên chảo nóng, không biết nên trốn chỗ
nào. Phương Hồng Khanh cùng Tần Thu đưa mắt nhìn nhau trao đổi ý kiến,
rồi giống như đã thống nhất, hai người cùng lúc nhẹ nhàng đi về hướng
những tấm bia đá. Tiểu Thực lập tức hiểu ý. Trong đêm trăng, những tấm
bia đá là nơi dễ dàng ẩn nấp,
Ánh trăng chiếu dần lên từng góc, bóng những tấm bia lay động, dưới
thân chúng là những con rùa đá khổng lồ, nhìn thoáng qua khá hung tợn.
Tiểu Thực nhớ Phương Hồng Khanh từng nói, con vật này gọi là Bị Hí, tuy
nhìn giống rùa nhưng đầu lại to hơn. Theo truyền thuyết, rồng sinh chín
con, mỗi con mỗi khác, Bị Hí chính là con cả trong số chín đứa con ấy.
Tương truyền, vào thời thượng cổ, Bị Hí cõng trên lưng tam sơn ngũ nhạc,
gây sóng gió ngoài biển lớn, sau đó bị Đại Vũ chế ngự, giúp đỡ trị thủy,
cuối cùng phụ trách việc cõng bia đá.
Đang mãi nghĩ ngợi, Tiểu Thực bỗng cảm thấy có cái gì đó thoát lướt
qua nơi khóe mắt. Cậu xoay người lại nhìn, thấy một con Bị Hí ngẩng đầu
nhìn mình. Ánh trăng chiếu lên mặt nó, soi rõ những vòng hoa văn quanh
cổ nó. Dưới ánh sáng khi mờ khi tỏ, đôi mắt nó sáng rực, giống như đang
nhìn chằm chằm vào cậu. Tiểu Thực bất chợt nổi da gà. Những tấm bia đá
này được đặt xuôi theo hướng đi của cậu. Đầu của con Bị Hí này sao có thể
nhìn thẳng vào cậu được chứ!
Tiểu Thực nuốt nước miếng, lấy hết can đảm nhích sang bên trái một
bước. Con Bị Hí vẫn nhìn chằm chằm vào mặt cậu. Tiểu Thực bước đi thật
nhanh, muốn thoát khỏi tầm mắt của con Bị Hí này, nhưng vừa quay đầu
lại, cậu vẫn thấy nó đang nhìn cậu chăm chú.