Tiểu Thực giật bắn mình, muốn hét lên “Mẹ ơi” , nhưng vừa mở miệng
thì chợt nhớ đến việc ba người đang bị ông chủ Triệu lùng bắt, vội giơ tay
tự bịt miệng, nuốt lại tiếng hét sợ hãi. Cậu không dám nhìn đám Bị Hí này
nữa, ba chân bốn cẳng chạy về phía Tần Thu, ôm chặt lấy lưng y, nào người
lại sờ trúng ngòi nổ khiến cậu thêm một phen hết hồn.
Tần Thu quay đầu lại, nhìn cậu bằng ánh mắt sắc bén. Tiểu Thực cẩn
thận buông tay, chỉ về phía con Bị Hí ở đằng sau. Tần Thu liếc nhìn rồi đẩy
Tiểu Thực lên, cho cậu đi ở giữa, còn mình đi cuối cùng. Nhìn thấy bóng
dáng Phương Hồng Khanh ở đằng trước, tim Tiểu Thực từ từ đập chậm lại.
Bỗng nhiên, Phương Hồng Khanh dừng bước, ánh mắt nghi ngờ nhìn vào
một con Bị Hí bên đường. Tiểu Thực nghểnh cổ nhìn theo, thấy trên cổ con
Bị Hí này có một vết nứt, giống như bị ai chém.
Khoan đã! Dao nào có thể chém nứt tảng đá? Trừ phi… nó là vật sống!
Tiểu Thực rùng mình nhìn con Bị Hí ấy. Phương Hồng Khanh cũng nhíu
mày, quay đầu lại, thấp giọng nói hai từ: “Trận pháp.”
Trận pháp? Chẳng lẽ bọn họ đã bị nhốt lại? Tiểu Thực không biết bọn họ
đã đi qua đoạn đường này chưa, nhưng rõ ràng đây không phải lần đầu
Phương Hồng Khanh nhìn thấy con Bị Hí nứt cổ này. Thấy ngay cả Phương
Hồng Khanh cũng nhăn mặt nhíu mày, Tiểu Thực lại cảm thấy tim mình
như muốn nhảy vọt lên tận cổ họng. Lúc sáng, bọn họ từng đi ngang qua
khu bia đá này nhưng không thấy có điều gì khác thường. Tại sao đến tối
nó lại trở nên đáng sợ như thế?
Tiểu Thực lo lắng bình bốn phía xung quanh. Không để ý thì thôi, vừa để
ý cậu đã sợ đến điếng hồn. Không biết từ lúc nào, những con Bị Hí này đã
âm thầm di chuyển, tạo thành vòng tròn bao vây lấy cả ba người. Đám Bị
Hí ngẩng cao cổ, ánh mắt lạnh lẽo nhìn về phía họ. Ánh trăng lúc tỏ lúc mờ
càng làm cho vẻ mặt chúng trở nên hung dữ, đáng sợ.
Phương Hồng Khanh yên lặng nhìn lướt qua những con Bị Hí đang bao
vây họ, trầm ngâm một lát. Đột nhiên, hắn bước tới trước một bước, rồi
bước ba bước sang bên trái, sau đó lại bước mấy bước sang bên phải. Nhìn