sống lưng cậu. Cậu muốn ngoái đầu nhìn thử một cái, nhưng lại nhớ đến
những câu chuyện ma lúc nhỏ từng nghe, nói rằng trên vai của con người
có ngọn đèn chiếu sáng nếu quay đầu sẽ tự mình thổi tắt ngọn đèn ấy.
Càng nghĩ toàn thân càng nổi da gà. Tiểu Thực tự nhủ để tiếp thêm can
đảm cho chính mình: “Mình không sợ, mình không sợ, mình không sợ!
Cho dù là núi đao biển lửa hay tà ma quỷ quái, có ông chủ với Phương
Hồng Khanh ở đây, còn sợ cái gì?”
Nghĩ đến đó, những nốt gai ốc trên người cậu cũng lặn bớt. Bỗng nhiên,
cậu nghe thấy tiếng “sàn sạt” rất nhỏ.
Sàn sát… Sàn sạt…
Âm thanh ấy nghe như tiếng cát chảy trên mặt đất vậy. Tiểu Thực không
kìm nổi, thoáng run rẩy, nhỏ giọng hỏi: “Hai người… có nghe thấy gì
không?”
Tần Thu và Phương Hồng Khanh cùng dừng bước. Tiếng bước chân vừa
dừng lại, bầu không khí tĩnh mịch lập tức bao trùm. Ba người vểnh tai lắng
nghe, tiếng “sàn sạt” kia như xa như gần, dần trở nên to hơn.
Tần Thu sải bước về phía trước, đứng chắn trước mặt Tiểu Thực và
Phương Hồng Khanh. Y hươ hươ cây đèn pin trong tay, rọi về phía sau.
Một cảnh tượng hiện lên khiến Tiểu Thực nổi da gà.
Trên mặt đất phủ kín ốc sên. Phải có đến hàng vạn con!
Tiểu Thực chưa từng thấy hình ảnh nào gớm ghiếc đến thế. Cho dù đụng
phải một con cọp hung dữ cũng còn dễ chịu hơn là nhìn thấy đoàn quân ốc
sên này. Ở chỗ ánh đèn chiếu vào, chỉ thấy ốc sên bu đầy mặt đất. Chúng di
chuyển cực kì thong thả, để lại những vệt dính nhớp kéo dài trên đường đi.
Trong tình huống này, ngay cả người không sợ trời không sợ đất như Tần
Thu cũng thoáng thay đổi sắc mặt. Đây không phải là nỗi sợ hãi thật sự mà
là một dạng phản ứng sinh lí khiến người ta buồn nôn. Cả ba xoay người
gần như cùng một lúc, cắm đầu chạy.
Bị ốc sên đuổi theo! Chuyện này mà nói ra, e rằng sẽ khiến người ta cười
chết mất! Nhưng hiện giờ nhóm người Tiểu Thực quả thật đang trải qua