tình cảnh như thế. Ba người cùng nhau chạy trối chết. Tiểu Thực ngoái nhìn
lại. Trời ơi! Đâu chỉ hàng vạn con! Phải là cả một biển ốc sên mới đúng!
Tiếng chân chạy vang vọng trong hang động. Phương Hồng Khanh vừa
chạy vừa phân tích: “Đàn ốc sên ấy chắc đang ngủ đông, bị ánh đèn pin
chiếu rọi nên mới thức dậy.”
Nghe xong câu này, trái tim Tiểu Thực bất giác đập thình thịch. Động vật
ngủ đông không chỉ có mỗi ốc sên…
Như để chứng minh cho suy nghĩ của cậu, một âm thanh kì dị giống như
tiếng vỗ cánh bỗng vang lên bên tai. Tần Thu rọi đèn chếch lên phía trên để
xem thử. Thật khủng khiếp! Cả một bầy dơi vòng vòng trên trần hang.
Một con dơi lập tức bay về phía Tần Thu, đáp xuống, cắn vào cánh tay y.
tần Thu vừa chạy vừa đập nó, lẩm bẩm chửi thề: “Quái quỷ! Hút máu à?”
Nghe thấy thế, Tiểu Thực lập tức hoảng loạn. Trên đời này có nhiều loại
dơi, sao họ lại đụng phải loại dơi giết người này chứ?
Ba người vẫn chạy như điên dại. Tiểu Thực không ngừng vung vẩy hai
cánh tay, đánh bật lũ dơi đang xông thẳng về phía họ. Bỗng nhiên, trước
mặt xuất hiện một tia sáng. Tiểu Thực hô to một tiếng “Được cứu rồi!” ,
không chút nghĩ ngợi chạy thẳng về phía đó.
Đột nhiên ánh sáng phía trước lóe lên. Tiểu Thực vừa chạy khỏi hang
động tăm tối, hai mắt chưa kịp thích ứng, cảm thấy đau nhức vô cùng. Cậu
nhắm mắt lại, chợt cảm thấy có người ấn chặt vai mình.
“Tiểu gia!”
Một giọng nói quen thuộc vang lên bên tai, tiếng cười đầy ác ý khiến
Tiểu Thực rùng mình.
Ông chủ Triệu!
“Tiểu gia!”
Tiểu Thực mở mắt, liền nhìn thấy một hàm răng vàng khè. Ông chủ
Triệu nhếch mép cười giả tạo, hai con mắt chằng chịt tia máu. Tiểu Thực
chửi thầm trong bụng: Chết tiệt! Đúng là tự chui đầu vào rọ!